- Bác Phương, đừng nói là bác thích em đấy nhé?
- Ừ, chị thích em.
Em vốn chỉ nói trêu Cô gái một chút thôi nào ngờ nhận lại câu trả lời gây sốc thật chứ.
- Gì... gì zậy chời? Bác đừng đùa với em nha.
- Không đùa đâu, thật đấy. Chị thích em.
Em đứng hình, hai má đỏ bừng.
- Bác cứ đùa, em không thích đâu đấy.
Buông xong câu cảnh cáo thì em tuôn đầu chạy ra khỏi phòng tập. Cô gái đuổi theo em, ép em vào chỗ khuất.
- Em sao vậy? Em không thích chị à?
- B-bác... Bác buông em ra.
Chị cũng thả đôi tay đang nắm lấy tay em, em nhẹ xoa xoa cổ tay, cố lờ đi câu hỏi của chị.
- Em trả lời chị đi. Em không thích chị sao?
Chị rưng rưng, chị lại muốn khóc, Cô gái của em luôn đa cảm như vậy. Em thấy vậy thì liền hốt hoảng lên.
- Bác, bác đừng khóc. Em thích bác mà.
- Thật không?
Chị hỏi bằng chất giọng Bắc trầm ấm có hơi chút nũng nịu.
- Thật.
- Thế sao em lại bỏ chạy như vậy?
- Người ta cũng biết ngại mà.
Em cúi gầm mặt xuống, mọi người không biết được đâu, giờ đây hai má em đỏ bừng như say rượu ấy, xấu hổ chết đi được.
YOU ARE READING
[Thu Phương - Uyên Linh] Redamancy
FanfictionGần đây tui có theo dõi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng thì khá thích cp này, mùi cà thơi nó nồng nặc luôn nên quyết định viết fic cho thoả niềm đam mê đu cp. Truyện sẽ không hoàn toàn giống như trong thực tế, và trong show Chị Đẹp, sẽ có những thêm thắt, b...