Chương 1: Một con chim bầm dập

287 13 4
                                    

Một con chim bầm dập

Editor: Selene Lee

"Ngươi là một cô nương, có thể tự trọng chút không?"

------

Welcome mọi người đến hố, đừng quên bình chọn và cmt ủng hộ Sel nha ^^

Sel không quen làm cổ đại, có gì mn góp ý ngay để Sel sửa ạ.

--------

Thẩm Gia Gia đang định chuẩn bị cơm trưa thì nhận được tin báo tang của người nhà đằng bác, nói là bá phụ* mình đã qua đời, chuyện là sáng nay ông bị hóc một cái hạt táo trong món chè nếp táo đỏ, rồi cứ thế mà đi mất.

(Sel: Xưng hô cổ đại, bá phụ là bác trai)

Thẩm Gia Gia không quan tâm lắm, tiễn người nọ đi rồi để lại một mẩu tin cho cha, sau lại khóa cửa đi tìm mẹ.

Cha nàng là một sai dịch của công môn, không có tình huống gì đặc biệt thì ngồi cơm nhà ba bữa, còn mẹ nàng làm nữ đầu bếp chính ở phủ Chu thị lang, họ rất thích tay nghề bà, sáng nào bà cũng ở đó, qua tận bữa tối mới xong việc.

Nhà họ Thẩm cách cửa sau phủ họ Chu chưa đến trăm bước, đi một lát là tới. Hôm nay tiết trời đẹp, trời xanh xanh biếc biếc không một gợn mây, có ba chú nhóc đang thả diều cạnh đó, trông thấy nàng thì cười tí tửng: "Tam nương, muốn chơi chung không?"- Ý là Thẩm Gia Gia đứng hàng ba trong gia đình.

Nàng xua tay cười: "Hôm nay ta còn chuyện, ngày khác đi."

Gã sai vặt của Chu phủ biết Thẩm Gia Gia, hỏi rõ nguyên nhân mới cho vào, dẫn nàng đến thẳng bếp. Hiện bên trong có bốn nữ đầu bếp đang làm việc, khói trắng bốc lên khiến người ta như đang đi giữa sương mù, ở một phía khác là hai a hoàn nhỏ đang đốt lửa. Mẹ của Thẩm Gia Gia đang làm bánh hấp, thấy nàng đến cũng không dừng động tác mà hỏi: "Sao con lại đến đây? Nhà có chuyện gì à?"

Thẩm Gia Gia thấy trán mẹ toàn mồ hôi bèn lấy khăn ra lau giúp bà, vừa định mở miệng thì bên ngoài có người gọi lớn: "Có ai ở đây không? Ra nhận hàng giúp đi!"

Vừa dứt lời đã thấy người nọ đi vào, Thẩm Gia Gia nhìn ra thì thấy một gã sai vặt chừng mười sáu, mười bảy gì đó, quần áo gọn gàng mới toanh, tay xách một con chim.

Một nữ đầu bếp cười bảo: "Sao nay chú mày rảnh mà đến vậy? Hôm qua ta nghe nói nay Tiểu lang quân muốn đi đánh mã cầu* mà, sao chú mày không qua đó hầu hạ?"

(Sel: Polo đó mn, đánh cầu trên ngựa)

"Haizz, đừng nói nữa, vốn là đang chơi ngon lành tự dưng Tạ công tử bất cẩn ngã ngựa, giờ không biết sống chết thế nào, mấy người còn lại bị liên lụy cũng chưa biết chừng ——"

"Tạ công tử nào đấy?"

"Còn là ai được nữa? Cái cậu con ruột của Tín Dương trưởng công chúa, cháu ngoại nhà quan gia*, Tạ Thừa Phong Tạ công tử chứ ai!"- Gã sai vặt thấy mấy người trước mắt, bao gồm cả hai a hoàn nhóm lửa cũng vểnh tai hóng bèn lắc lắc đầu bảo: "Bây giờ ta không có thời gian nói chuyện với các người, nhanh hầm con chim này đi, ta còn phải đi đưa thuốc! Tiểu lang quân đã bảo người ta chọn một cây sâm lớn, nghe nói tận mấy trăm năm tuổi..."- Hắn vừa nói đã thấy đám người trợn má há mồm, rõ là "chưa trải chuyện đời" thì lấy làm hài lòng lắm, cười ha hả: "Tất nhiên phủ trưởng công chúa không thiếu mấy thứ vặt đó, nhưng cũng là tâm ý của tiểu lang quân nhà chúng ta rồi."

[Trọn bộ] Ta Nguyện Cưỡi Gió Đạp Mây - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ