Khung cảnh tại viện phúc lợi dường như giúp những ký ức ngày đó kéo vụt về trong tâm trí Minseok, bạn nhỏ ngày nào giờ đang nắm chặt tay bước đi bên cạnh nó.
Cảm giác bình yên ngập trong lòng làm Minseok vô thức mỉm cười.
"Cười gì" - Minhyung không biết sao vẫn bắt được ánh cười đó dù nó đang cúi đầu
"Em thấy mọi thứ kỳ diệu quá thôi, tất cả mọi thứ."
Lee Minhyung không đáp lời nó, hắn chỉ khẽ cười, mấy ngón tay đan xen lấy tay nó xiết chặt hơn, thể như lời đồng ý. Hai người bước dọc lối đi dẫn ra phía sau, gọi là nơi bí mật của Minhyung.
Viện phúc lợi nằm trên một dốc cao nên đứng ở sân sau có thể phóng tầm mắt xuống toàn bộ thành phố với những mái nhà chen chúc, thấp thoáng đan xen là những hàng cây xanh ngát.
Cảm nhận về nơi này đối với Minseok vừa dễ chịu còn vừa lãng mạn, nơi mà người yêu nó đã sống ở đây gần hết tuổi thơ.
Buổi chiều trong lúc Minhyung chơi ngoài sân với mấy đứa nhỏ, Minseok ngồi trong văn phòng với mẹ Jang, bà lục ra cho nó mấy tấm ảnh hồi còn nhỏ của Minhyung, nó còn nhanh chóng chụp lại vô số khoảnh khắc đáng yêu của Minhyungie. Lúc ra về mẹ Jang còn đặc biệt cho nó chọn lấy 1 tấm để giữ lại nữa.
"Đợi sau khi em trở về từ Anh, chúng ta lại về đây nhé" - Minseok tâm tình vừa vui vẻ vừa có chút luyến lưu nhìn mẹ Jang và mấy đứa nhỏ vẫn đang đứng nhìn vẫy tay tạm biệt nó
"Chà xem chừng kế hoạch sau khi em tốt nghiệp, cái danh sách đó đã sắp thành cái sớ dài rồi"
"Anh thấy áp lực hả?" - Nó quay sang trêu
"Không! Anh thấy háo hức, em cứ tiếp tục thêm vào nhé, anh sẽ cùng em, làm hết mọi thứ em muốn"
Minseok mỉm cười quay ra cửa sổ, nó không đáp lại và có lẽ Minhyung cũng không biết được lời anh nói như biến trái tim nó thành cầm huyền rồi gảy nhẹ một điệu khúc hữu tình.
-
Hôm nay là lễ tình nhân, cũng là ngày diễn ra buổi ký tặng cho độc giả của Minseok, nó ngồi trong phòng chờ mà nghe Seohyuk diễn tả hàng dài fan đang xếp hàng kín cả sảnh giữa trung tâm thương mại làm nó càng thêm áp lực.
Hôm nay Minhyung còn không có ở đây, hai đứa nó đã thống nhất với nhau, Minseok chỉ muốn đơn giản là một buổi ký tặng cho độc giả mến mộ, nếu có Minhyung ở đó kiểu gì cánh phóng viên cũng giật tít couple lên, nó không muốn những chuyện đời tư của mình bị treo lên đầy cõi mạng dù đó là xấu hay tốt.
Buổi ký tặng đã hơn nửa thời gian nhưng nó vẫn cảm giác dòng người chẳng có chút vơi bớt, nhưng có lẽ nó đã dần quen với việc tương tác cùng độc giả nên cũng không có nhiều khó khăn như nó nghĩ.
Đang liền tay ký tặng, độc giả tiếp theo bước lên, Minseok đón lấy quyển sách từ tay người nọ, người nam cao to đội nón lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang làm nó giật mình vài giây, nhưng nó vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp, nở nụ cười và hỏi xin tên để ký tặng.
"Thầy có thể đề là Bạn trai nhỏ của Minseokie" - Khi âm trầm quen thuộc vang lên làm Minseok không quản lý được biểu cảm nữa, mắt nó tròn xoe nhìn tên bạn trai không nghe lời vẫn cố tình cải trang đến đây, nửa bất lực, nửa thích thú làm nó nhất thời không dám mà cũng không biết đáp lại thế nào, lúng túng cúi đầu xuống ngoan ngoãn ký vào sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria - Onria - NAMELESS
FanficCó những thứ hạnh phúc đơn giản không thể gọi tên, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình yên bên cạnh nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khóc, cùng nhau cười...