8520

211 17 22
                                    

"Triệu Du. Hai ngày nữa em phải về quê đón Tết cùng ba mẹ." Cù Huyền Tử một bên thông báo, một bên nhẹ nhàng vuốt tóc Triệu Du.

Cả hai đã yêu nhau được hơn ba năm, lúc trước từng là đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng không biết cơ duyên nào đã biến hai người trở thành người yêu.

Cậu đã từng ngỏ ý đưa ba mẹ lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc nhưng hai người lại nói sống ở dưới đó quen rồi, lên đây đông đúc phức tạp họ không quen. Với lại họ nói cậu thường ngày bận công việc có thể không về thăm nhưng Tết đến nhất định phải về để đón giao thừa cùng. Cù Huyền Tử là rất yêu thương ba mẹ đương nhiên là sẽ đồng ý.

Triệu Du biết đó là chuyện thường tình, anh cũng không có ý định bắt cậu phải làm đứa con không biết nghĩ đến ba mẹ. Nhưng vẫn là có chút lưu luyến nên muốn làm nháo một phen, anh dụi cả đầu mình vào cổ cậu mà thì thầm. "Thật sự phải về sao?"

"Thế anh về cùng em đi." Cậu trên đầu anh nói ra lời đề nghị, còn tinh nghịch thổi cho vài ngọn tóc của Triệu Du bay tán loạn.

"Gì cơ?" Nghe thế anh liền ngẩng đầu lên mở to mắt mà nhìn Cù Huyền Tử với vẻ ngạc nhiên.

Nếu là những năm trước thì Cù Huyền Tử chỉ bật cười mà không nói gì, vì cậu biết anh chỉ muốn mè nheo một chút thôi. Nhưng không hiểu sao năm nay lại đề nghị như vậy, dù sao sớm muộn gì sau này Triệu Du cũng phải về đó hằng năm cùng cậu thôi. Nghĩ đến đó, môi Cù Huyền Tử lại bất giác hiện lên một nụ cười.

Nhìn con người đang nằm cười ngẩn ngơ kia, Triệu Du liền nảy sinh nghi ngờ. Anh chống người lên đối diện với Cù Huyền Tử, cúi xuống sát bên gương mặt cậu, anh nheo mắt hỏi: "Khai mau. Em có ý đồ gì?"

Cậu hoảng hốt dùng hai tay chắn trước ngực Triệu Du ngăn anh tiến đến sát mình hơn, sợ bị bại lộ nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ liếc ngang liếc dọc rồi đáp: "Thì... Em thấy năm nào... anh cũng không nỡ để em về... Nên... có ý rủ anh đi cùng. Như vậy chẳng phải vừa không xa em mà còn vừa được đón giao thừa cùng em sao?"

"Nhưng mà đống tài liệu kia anh giải quyết đến qua Tết mới xong." Mặt mày ủ rũ, Triệu Du mất sức lực nằm đè lên người Cù Huyền Tử.

Cậu vỗ vỗ đầu anh như dỗ trẻ con. "Thế thì chấp nhận xa em vài hôm đi."

"Xa vài hôm cũng được, nhưng hôm nay em phải ở trên giường rồi." Vẻ mặt tà ác cùng nụ cười nham hiểm của Triệu Du dần hiện rõ. Tay thì đã bắt đầu hành động.

"Aaaaa Cút. Em không muốn!!!"

--------------------------------------

Đúng như dự kiến, ba ngày sau Cù Huyền Tử đã mang theo một vali lớn đi ra xe đang được Triệu Du đợi sẵn ở cổng. Năm nào cũng vậy, chính anh là người làm tài xế hộ tống cậu ra đến sân bay. Trên xe anh luôn dặn dò cậu đủ điều, nào là phải ăn uống đúng giờ, không được thức khuya, đêm đến phải khoác thêm áo rồi hẳn ra ngoài. Nhắc lại đến mức Cù Huyền Tử thuộc nằm lòng luôn rồi.

Đến sân bay cũng đã gần đến giờ cất cánh, cậu nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài thì bị Triệu Du níu lại. Sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt anh làm cậu bật cười.

Oneshot | Đêm 30Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ