01.

71 12 0
                                    


'mình chẳng thể làm bạn với cậu ấy được nữa rồi...'

zhang hao chán nản dạo bước trên con đường quen thuộc nơi khuôn viên trường, hôm nay cậu đã nghỉ tiết cuối chỉ để tránh mặt hanbin, cậu vừa đi vừa thấp thỏm lo sợ sẽ bị cậu bạn kia bắt gặp, và cũng vô cùng thắc mắc phản ứng của cậu bạn kia sẽ ra sao khi thấy cậu nghỉ học như vậy, zhang hao rất muốn nghỉ cả ngày thế nhưng cậu còn đi làm thêm nữa, ôi cái cuộc sống chết tiệt này. nhưng việc đi ra khỏi nhà cũng tốt nhỉ, ít nhất là cậu không phải ở nhà một mình để rồi nghĩ đến chuyện 'đăng xuất khỏi trái đất'

/reng reng reng/

tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần, cậu lấy ra xem một cách từ tốn, hiện trước mắt cậu là một dãy số quen thuộc cùng cái tên sung hanbin, vốn dĩ khi nhận được cuộc điện thoại từ hanbin cậu sẽ vô cùng nhanh chóng bắt máy, thế nhưng hôm nay lạ thật, tay cậu cứ run lên nhè nhẹ, trong lòng không khỏi lo sợ mà nhìn điện thoại chẳng buồn bắt máy cũng chẳng dám tắt đi

/bốp/

một lực tay mạnh bạo đánh vào đầu cậu một cú đau điếng người khiến cậu bất ngờ nhưng cậu chẳng buồn nổi cáu vì cậu biết rõ người đánh mình là ai

'bắt máy đi chứ?!'
'ai cho cậu lờ điện thoại của tôi thế?'

hanbin hét to bày tỏ sự giận dữ của bản thân

'đã thấy tôi rồi thì mở mồm ra kêu cho nhanh, tên hâm này...'

zhang hao vẫn cuối gầm mặt lại, mắt dán vào mặt đất dưới chân

'gọi điện rồi tôi mới thấy cậu, được chưa?'

hanbin vẫn giữ cái tông giọng cọc cằn ấy mà trả lời

'ừm'

'ừm con khỉ khô'

'vậy cậu gọi tôi có chuyện gì'

'cậu...'

có lẽ hanbin chuẩn bị nói ra một điều gì đó khá khó nói, tông giọng cậu hạ xuống ngay tức khắc, vẻ mặt cũng có phần đỡ ngạo mạn hơn trước, cuối mặt xuống để lấy lại tinh thần và chuẩn bị phong thái để nói tiếp

'cậu...không có gì để nói với tôi à?'

zhang hao có lẽ như biết trước câu hỏi, tuy vậy cậu vẫn ngẩn người ra một hồi mới đáp lại một cảnh lạnh lùng, chẳng còn tí cảm xúc nào cả

'không...'

'vậy hả...'

một khoảng lặng giữa cả hai mở ra, chẳng ai nói thêm câu gì chỉ cuối mặt xuống nơi mũi giày. cứ nghĩ như thế là xong, zhang hao thấy đây là thời điểm thích hợp để chạy trốn nên đã âm thầm chuẩn bị tăng tốc

'TƯởNG TÔI TIN CHẮC, THẰNG DỞ'
'ĐỨNG LẠI!!!!'

hanbin hét to đuổi theo con mồi của mình, như một cuộc chạy đua vậy

chạy được một hồi thì đến một khu đất trống sau trường, zhang hao gần như đã kiệt sức mà đứng lại thở hổn hển, nói tục vài từ trong miệng. thấy hết đường thoát, zhang hao trực tiếp quay mặt về phía hanbin hỏi rõ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao - chuyện tình ta không phải chuyện maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ