12.

218 12 2
                                    

Em ấy nghe hết rồi? Những lời hắn vừa nói... Thực sự nghe thấy hết rồi?

Không, hắn không cố ý, chỉ là...mẹ nó, hắn có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Hắn chỉ là tùy tiện nói một câu để giữ uy, cũng không thể nào thừa nhận tâm ý dành cho em. Nhưng Park Jongseong hắn không có ý đó. Giống một món đồ chơi nhưng lại là sủng vật, tựa như sủng vật nhưng chẳng khác nào người yêu, nhưng người yêu cũng không phải. Có trời mới biết mối quan hệ này định tên là gì.

Mí mắt run rẩy rũ xuống, hắn cụp mắt nhìn chiếc vòng tay màu bạc ôm trọn làn da trắng mịn.

Ba ngày trước, cùng Sim Jaeyun với Jung Hajin dạo một vòng trung tâm thương mại. Hắn không hứng thú, bất quá ở nhà buồn tẻ thì dạo một vòng cho khoay khỏa. Hắn nhàn nhạt đi bên cạnh đôi tình nhân, Hajin thích thú bước vào tiệm trang sức, Sim Jaeyun cưng chiều theo sau. Vốn không để tâm, lại vô tình chú ý đến chiếc vòng bạc tinh tế, không quá khoa trương được chưng trong tủ kính. Vô thức nhớ đến thiếu nữ mềm mại trong lòng được sủng nịnh hôn lên môi. Cái cổ tay nhỏ nhắn bị hắn nắm đến hằn một vệt đỏ ửng, quả thực rất hợp với chiếc vòng bạc này. Ma xui quỷ khiến, hắn thực sự cà thẻ thanh toán. Jung Hajin nhìn đần mặt ra, vốn chưa bao giờ thấy Park thiếu tặng quà con gái, chỉ có Jaeyun âm trầm lắc đầu thở dài, lẩm bẩm tên Park này đúng là cứng đầu.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng điệu châm chọc của một thanh niên.

"Ồ, đàn em à? Kim Saram phải không? À, là cô đàn em khoa luật bị giáo sư Lee đuổi đánh cả một hành lang đấy sao, tới tìm Park thiếu?" thanh niên đấy xoa xoa cằm, nhìn em đánh giá từ trên xuống dưới.

Thiếu nữ mảnh mai, da trắng phát sáng, khuôn mặt kiều mị nhưng biểu cảm không có gì gọi là tình người. Mặc áo phong trắng, quần xộc caro dài đến cổ chân. Nhìn liền biết là đồ mặc ở nhà, chắc là vội vã tìm người hoặc bị ai đó kéo đến đây.

Kim Saram lạnh nhạt nhìn thanh niên, cái miệng nhỏ hé ra nhưng nào có lời ngon tiếng ngọt.

"Cái khỉ nhà anh! Ai là đàn em của anh, nhận vơ à? Học cùng trường thì sao? Gặp tôi liền biết phận mà né, kẻo lại vác khuôn mặt bầm tím về nhà" nói mấy câu đó, vẻ mặt không kiên nhẫn với thanh niên. Đột nhiên ánh mắt nhìn vào phòng bao, người con trai lãnh đạm ngồi đó, không nói thêm gì sau câu chế giễu vừa rồi.

'Tôi ấy mà, đào hoa quá cũng khổ. Quan tâm một chút, cô ta liền hận không thể bám dính lấy tôi.'

Bỗng chốc lại sờ vào chiếc vòng trên cổ tay. Không nhịn được mà tự giễu, đúng là ngu ngốc, tin gì lại tin lời đàn ông, thứ mù quáng nhất trên đời.

Thanh niên kia cũng để ý đến động tác này, mắt kinh ngạc rồi khinh bỉ.

"Đàn em, chiếc vòng bạc này cũng không rẻ, giá tận mấy triệu won, nằm trong bộ sưu tập mới nhất năm nay,..." anh ta cũng định tặng bạn gái thứ này, nhưng người nào đó không biết đã nhanh tay nhanh chân chiếm trước.

"Anh nhớ không lầm, đàn em đây nhà không khá khẩm là bao, vào trường bằng học bổng, sao lại có tiền mua thứ này?... A, nhanh như vậy đã tìm bố đường rồi?" anh ta nhướng mày, cợt nhả cười lớn.

[JAY & YOU] Blood Letter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ