01. 200 đô

544 51 9
                                    

"Mình dừng lại được không Fourth?"

Tay Fourth bất ngờ khựng lại trên mái tóc mượt mà của nàng Salim yêu dấu. Cô nàng cùng cậu gắn bó suốt ba năm, người mà cậu đã luôn nghĩ sẽ cùng nhau sánh bước trên lễ đường hiện giờ lại thốt ra tiếng chia tay nhẹ nhàng đến thế. Mất hồi lâu bình tĩnh, Fourth mới rời cánh tay mình khỏi mái tóc quen thuộc.

"Mình đi ăn trước đã Salim"

"Được rồi, Fourth. Em xin lỗi.."

Salim tránh khỏi cái nắm tay, cô nàng dường như muốn lẩn trốn ánh mắt mất mát ấy của Fourth.

"Tại sao?"

"Anh còn nhớ lời giao ước trước khi mình yêu không?"

Fourth chết lặng, cậu thực sự đã quên mất lời hẹn ước ba năm về trước.  Cậu đã từng hứa với Salim " Nếu một ngày nào đó chia tay, sẽ không ai được hỏi lý do là gì". Nói đúng hơn, Fourth chưa từng ghi nhớ thì sao có thể gọi là quên? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình cùng Salim sẽ có ngày tách rời, bởi người con gái ấy như ánh dương xuất hiện trong lúc cuộc sống Fourth tối tăm nhất, người mà bản thân Fourth tự hứa sẽ dùng cả đời mình che chở.

Salim không nói thêm lời nào rời đi trước, để lại Fourth một mình cùng khoảng không tối đen tĩnh lặng. Fourth không trách Salim, cậu tự trách mình chưa đem lại cuộc sống như cô nàng mong muốn. Quả thực nếu không phải Salim, có lẽ sẽ chẳng cô nàng nào thèm ngó ngàng tới một chàng trai như Fourth.

Ngó quanh bãi đất trống công viên cũng không còn ai, Fourth rút ra hộp thuốc lá nhăn nhúm, châm hộp quẹt rít một hơi thật sâu.

Đã rất lâu Fourth không hút lại thuốc, có lẽ kể từ ngày Salim thổ lộ cô nàng sợ thứ mùi này. Cậu không phải kẻ nghiện,chỉ là có những lúc công việc áp lực thì chúng lại tựa như liều thuốc giải toả nhanh nhất, khói thuốc như thể kéo đi mọi muộn phiền âu lo. Ngay lúc này có lẽ cậu thực sự cần nó hơn bất cứ thứ gì.

"Khụ khụ"

Có lẽ lâu ngày không dùng lại, Fourth lập tức bị sặc khói tới ho sặc sụa.

"Uống nước đi"

Fourth uống một ngụm nước thật lớn rồi bình tĩnh lấy lại hơi thở. Quẹt một đường nước mắt nước mũi mới có thể nhìn lại mọi thứ.

"Cảm ơn"

Fourth ngước lên cảm ơn người vừa giúp đỡ bản thân. Người này một thân cao lớn, tướng mạo phong lưu dễ nhìn. Đến Fourth là nam nhi còn ngẩn ngơ giây lát, huống hồ cậu nghĩ nếu là con gái có lẽ cũng không tránh khỏi đêm về ôm mộng tương tư.

"Không cần cảm ơn, trả tiền cho tôi là được"

"Hả?"

Cậu có chút bất ngờ vì câu nói của người nọ. Cứ tưởng lãng tử hào phóng, ai ngờ cũng chỉ là kẻ nhân lúc người khác nguy cấp tiện tay thu lợi. Fourth âm thầm đánh giá cậu chàng đẹp trai kia.

"Bao nhiêu"

"200 đô"

"Anh ăn nói cũng có lý chút đi, chai nước khoáng nhà anh dát vàng hay sao vậy?"

Fourth mất bình tĩnh nên lớn tiếng đáp lại người kia. 200 đô là cả tháng tiền làm thêm của cậu, có khi cũng không đủ nên bảo cậu chi trả ngần ấy tiền để báo đáp người kia hay thực sự là cho chai nước khoáng ấy là điều không thể.

"Tôi không có nói dối cậu, thậm chí đã giảm giá cho cậu rồi đấy thôi. Coi như tôi xách tay không công, cũng là làm một việc tốt luôn."

Lôi điện thoại trong túi, Fourth bán tín bán nghi tra tên nhãn hàng trên thanh tìm kiếm. Thứ nước mang tên "Fillico" nằm trong hàng loạt bài viết xếp hạng thức uống cao cấp dành cho giới thượng lưu. Fourth run tay, người kia quả thực không hề nói dối.

" Thà cứ sặc khói chết còn hơn nợ cả đống tiền thế này"

" Cậu lầm bầm cái gì, chả lẽ cậu vô tâm nhìn người khác gặp nạn mà không cứu?"

" Cứu con khỉ khô ấy, tôi lấy đâu ra lắm tiền như vậy trả anh chứ"

Fourth nhìn chai nước trong tay đã bị uống đến gần chạm đáy, không biết nên khóc hay cười. Ông trời không những muốn cậu đau lòng mà còn phải đau ví cả một lượt, Fourth căm hờn ngước mặt lên cao nhìn trăng khuyết đang cười trêu chọc cậu.

" Đáng ghét"

" Chửi tôi sao?"

Người nọ chứng kiến Fourth một loạt hành động ngẩn ngơ của cậu không tránh khỏi có chút buồn cười. Thầm nghĩ cậu bạn này quả thực khiến người khác muốn bày trò trêu ghẹo.

" Tôi còn 200 bath thôi, còn lại trả góp được không?"

Anh chàng kia suy ngẫm hồi lâu mới lên tiếng đáp lại cậu.

" Tôi vừa về nước cũng không quen ai, đến nhà làm bạn với tôi. Mỗi lần trừ nợ 200 bath, thế nào?"

Fourth cảm thấy người này có chút kỳ lạ, thực sự thừa tiền đến vậy luôn sao. Hay anh ta có ý đồ gì khác? Ngẫm nghĩ một hồi cậu thấy bản thân có lẽ quá nhạy cảm, hai thằng đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì khác chứ, cùng lắm giúp anh ta làm việc nhà, uống vài ly. Tính ra bản thân cũng chẳng thiệt thòi gì.

" Anh muốn khi nào?"

" Ngay bây giờ thì sao? Quả thực hiện giờ có chút buồn chán"

" Được"

Chàng trai kia đi trước, có lẽ cảm nhận được Fourth vẫn phòng bị nên không muốn bắt ép cậu phải đi cạnh mình. Đến đoạn trước mặt là một cửa hàng tiện lợi, cậu chàng cao to nói vào mua chút đồ nhắm, có muốn vào cùng không. Fourth lập tức xua tay, người kia liền biết ý một mình đi vào.

" Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ?"

" Ba chai spy, một khoai chiên"

" Hết rồi đúng không ạ?"

" Một durex size lớn"

——————————————————————

Tui comeback rồi đâyyy mọi người ui, chắc không ai nhớ tui luôn á. Tạm ẩn bộ " Chí cốt" nha, hẹn mọi người ở bé iu mới này náaaa

[GeminiFourth]-IS THAT LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ