Chương 487

91 12 0
                                    


Đúng là không thể tin được mà. Hơn cả khi tôi xác nhận mối quan hệ giữa tôi với Yeo Ryung, Joo In và Eun Hyung không còn được như trước kia, hơn cả khi tôi xác nhận sự sống chết của Yoo Chun Young bằng diễn xuất còn nhập tâm hơn những lúc xua đuổi mấy kẻ đeo bám Yeo Ryung ngày xưa. Ngay giây phút tôi nhìn thấy Kim Hye Hill, những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Không chỉ Kim Hye Hill, mà cả Kim Hye Woo - người đang ngồi cạnh cửa sổ, hay Shin Seo Hyun - người ngồi cách đó không xa, đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi chợt ôm lấy khuỷu tay cô ấy và bật khóc.

Và khi có ai đó tiến lại gần, đặt tay lên bả vai tôi, thì tôi lại không kìm nén được nước mắt.

"Gì vậy? Ai đã làm điều này? Tên khốn nào?"

Với luồng sát khí hung tợn như thể sẽ đưa bất cứ đối thủ nào đến, rồi bắt hắn quỳ gối trước mặt tôi. Người thốt ra những lời như nam chính trong tiểu thuyết trên mạng, không phải ai khác mà chính là Luda.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đôi mắt xanh chứa đựng tôi với tình cảm và niềm tin bất diệt, tôi buộc phải nắm lấy tay cậu ấy.

Khi tôi dùng hai tay nắm lấy bàn tay cậu ấy đang đặt trên vai tôi, giữ chặt nó như đang bám víu, cậu ấy hiện ra vẻ bối rối một cách rõ rệt. Sau đó, cậu ấy lại đổi sắc khi nghe những lời nói của tôi.

"Luda à. Tớ rất vui khi được gặp cậu.....Chắc tớ vui muốn chết luôn quá...."

"Không, cũng tốt thôi nhưng tớ sẽ giết cái gã khiến cậu vui muốn chết lúc gặp tớ, gã đó là ai thế?"

"Gã đó? Không, không có ai cả."

"Đừng có nói dối."

Cậu ấy lạnh lùng đáp lại, túm lấy gáy tôi sau khi nghe thấy những lời bay đến từ bên cạnh tôi.

"Chính cậu ấy cũng thừa nhận công dụng của mình gần như là vũ khí."

"Này, Kim Hye Hill. Cậu không nói đàng hoàng được à?"

"Lúc nào cũng nói chuyện đàng hoàng mà?"

Đòn phản công tự nhiên của cô ấy đã gây ra tiếng cười khúc khích khắp nơi.

Tất nhiên, những người cười to nhất còn có thể là ai ngoài Yoon Jung In và Lee Min Ah.

Có lẽ vì họ đã sống sót sau khi bại trận dưới tay Luda, nên họ thực sự thích thú khi được chứng kiến cảnh tượng Kim Hye Hill dồn Luda vào thế bí bằng một cú bóng thẳng.

Dựa vào lời nói tiếp theo của Yoon Jung In, tôi có thể nắm bắt được hầu hết các mối quan hệ xung quanh mình trong lớp.

Cậu ấy vừa ôm bụng vừa cười phá lên.

"À, Ham Dan I vốn định nói cho tớ biết tại sao cậu ấy khóc, nhưng bây giờ không thể nói ra được. Chắc Luda sẽ đi tìm, rồi giết người ta mất."

Luda nhìn tôi trong bồn chồn, rồi nhanh chóng quay đầu lại, ném sự giận dữ về hướng đó.

"Không câm miệng lại à?"

"Không, người khơi chuyện trước là Kim Hye Hill mà? Nhưng tại sao cậu chỉ lại nhắm vào mỗi mình tớ vậy chứ?!"

"Kim Hye Hill dừng lại ở câu đầu tiên, còn cậu nhất định phải nói đến câu thứ hai."

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ