"em đã có suy nghĩ gì khi hành động như vậy?! liệu lúc làm việc đó em có nghĩ đến nhóm và các thành viên khác không!? nếu có người phát hiện thì sao!?"
tiếng mắng của anh quản lý vang khắp kí túc xá làm mọi người không khỏi rùng mình, đến cả lee chanyoung đang xem tv cũng phải tắt đi vì sợ. năm người ngồi nép vào nhau run bần bật, cả năm đều không biết song eunseok đã làm gì mà bị mắng nhiều như thế.
họ đều biết anh quản lý không phải người khó tính, thậm chí còn dung túng cho họ mua đồ ăn nhanh hồi còn là thực tập sinh. câu hỏi to bự đó dần hiện lên trong đầu cả năm người, đến mức sohee phải buột mồm nói ra cho bớt nặng đầu.
"rốt cuộc là anh seok đã làm gì vậy?"
đương nhiên là chẳng có ai đáp lại, vì không khí nặng nề đã thoát ra khỏi căn phòng bị khóa trái kia khiến họ không dám mở miệng.
hai mươi phút sau, họ thấy anh quản lí tức giận bước ra ngoài, gương mặt đỏ gay đang nghe điện thoại, theo sau là song eunseok, mặt còn đỏ hơn người đằng trước.
anh quản lý đứng ở huyền quan quay lưng lại, nhấn mạnh từng chữ một.
"cảnh cáo em một lần. may mắn là chuyện này đã được giải quyết, mong sau này em sẽ cẩn thận hơn, hoặc tốt hơn hết là đừng có làm nó nữa." nói rồi quay lưng bỏ đi.
song eunseok chỉ kịp lẩm bẩm trong mồm hai chữ 'vâng ạ' bé tí.
cả đám biết lúc này không nên làm phiền eunseok, nên đứa nào đứa nấy cũng câm như hến quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, cho đến khi eunseok về phòng, không khí mới bớt nặng nề đi một chút.
"rốt cuộc là vụ gì hot vậy các đồng chí?" jung sungchan thở gấp đặt tay lên trán, đạp chanyoung đang ôm chân mình ra.
"biết được thì em là bố anh." sohee vẫn run ôm chặt cái gối ôm trong lòng.
"chắc là gắt lắm, chả mấy khi anh hwang nổi nóng."
mọi người đều đặt câu hỏi cho sự kì lạ ấy, riêng chỉ có wonbin ngồi thu lu một bên mặc kệ đám người đấm đá nhau cả về lời nói lẫn hành động.
cậu biết vì sao song eunseok bị mắng.
chả là chiều hôm đó cậu thấy anh ngồi trong phòng tập với mấy cái vỏ lon rỗng không, vừa khóc vừa uống cái thứ nước trong lon ấy.
wonbin chỉ nghĩ chắc anh tìm được loại nước nào đó ngon đến chảy nước mắt, cho đến khi cậu đến gần mới biết thứ nước ấy chẳng phải nước ép hoa quả hay nước ngọt, nó là bia, và eunseok đang khóc vì một cái gì đó thật khó nói.
mùi men xộc vào mũi khiến wonbin phải nhăn mặt. cậu khẽ gõ lên vai eunseok. anh quay đầu lại, ngước đôi mắt đỏ ửng dính đầy nước nhìn cậu. wonbin theo bản năng hơi lùi ra xa, và hành động này cõ lẽ đã phạm phải "cái gì đó khó nói" của eunseok.
ngay khi cậu lùi lại một chút, eunseok lại bật cười, một nụ cười méo mó.
"đến cả em cũng muốn xa anh à?" eunseok mở miệng mang theo hơi men, thứ chứng tỏ anh đã uống được rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ivre
Fanfiction(lowercase) park wonbin felt first, but song eunseok felt harder.... bối cảnh là thật nhưng tình tiết là giả, đọc giải trí thôi đừng đặt nặng vấn đề quá. đoạn đầu mình viết cái gì ý chả liên quan đến tên truyện đâu=)))