Chương 488

107 13 0
                                    

Sau khi buổi tự học thứ 7 kết thúc vào lúc 5h chiều, tôi sắp xếp đi mua điện thoại với mẹ, người đã đến đón tôi trước cổng trường.

Mẹ tôi tỏ ra rất không hài lòng khi mua lại điện thoại di động vào thời điểm chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học. Và tôi đã liều mạng nài nỉ.

Trong thời đại ngày nay, đi học cấp 3 mà không có smartphone thì thật khó tin, hơn hết là tôi đã chuyển nhà nên không thể gặp gỡ bạn bè như trước được.

Lý do đằng sau dường như đã lay động được mẹ tôi so với lý do trước. Nói cách khác, mẹ tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy về sự chuyển nhà đột ngột khi tôi lại đang học cuối cấp. Nhờ đó, tôi may mắn mua được một chiếc điện thoại di động mới theo chiều hướng dễ dàng hơn.

Mặc dù vậy, loại máy đời mới nhất đương nhiên không thể mơ đến, ít nhất sau 2 đời để mua với mức giá thấp hơn.

Dù sao thì kỳ thi đại học kết thúc, tôi cũng đổi mà, vậy nên sao cũng được. Với suy nghĩ như thế, tôi lơ đãng liếc nhìn qua tủ kính trưng bày nhiều mẫu mã điện thoại khác nhau.

Rồi tôi chợt chú ý đến một mẫu quen thuộc.

"Vâng."

"À, cái đó đẹp đúng không? Dù đã ra mắt hơn nửa năm nhưng nó vẫn là mẫu bán chạy nhất."

Mẫu đó không có ở các hãng viễn thông khác, mà chỉ có thể tìm thấy ở hãng viễn thông của chúng tôi. Mẹ tôi vì phấn khích nên đã hỏi giá tiền là bao nhiêu. Quả nhiên chiếc điện thoại như một con cá heo mềm mại có ánh sáng màu xanh nhạt, chắc hẳn trông khá đẹp trong mắt mẹ tôi.

'Deep Blue' mẫu mà Yoo Chun Young đã quảng cáo. Khi tôi hạ mắt xuống, nhìn vào chiếc điện thoại đó, tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

Ngẫm lại thì việc điện thoại của tôi biến mất, ngoài lí do bị rớt tại trường quay thì chuyện nó vốn dĩ là món quà của Yoo Chun Young có góp phần gì không?

Dù sao đi nữa, hơn mọi điều gì khác, việc tôi làm mất nó thật đau đớn vì hoàn toàn không thể kiểm tra tin nhắn, hay hình ảnh được lưu trữ trên chiếc điện thoại đó.

Trong lúc tôi đang day dáy chân mày, bên cạnh là mẹ tôi đang được nhân viên hướng dẫn giá cả, gật đầu và rồi quay sang nhìn tôi.

"Dan à, con muốn sao? Mẹ mua chiếc điện thoại này cho con nhé? Nếu không thì lấy cái nào rẻ hơn một chút? Nếu mua chiếc điện thoại này, mẹ sẽ không thể đổi điện thoại mới cho con sau khi con thi đại học xong. Con sẽ phải dùng nó thêm một năm nữa."

"Được ạ, con muốn cái này."

Nỗi lo lắng chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Dù vậy, tôi muốn tự lừa dối bản thân rằng không có gì thay đổi là mấy.

Trong khi tôi thờ ơ quan sát một nhân viên rời đi trong chốc lát và đóng gói hộp đựng, bỏ miếng film bảo vệ màn hình vào túi mua sắm. Thế rồi tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trơn nhẵn được cuộn tròn và rồi lại nhìn nhân viên.

"Sao lại đưa em cái này ạ?"

Luật của tiểu thuyết mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ