Rầm một tiếng mọi thứ trong phòng đều đổ sụp xuống một cách bất ngờ hoặc cố tình trút giận trên những đồ vật trong phòng. Bóng tối chỉ là một mảng lờ mờ không thấy rõ bản thân nhưng trong đó có đôi mắt đỏ ngầu của dã thú thức tình. Trong đêm đen nó sáng chói như đang không ngừng xác nhận con mồi, không ngừng tìm kiếm con mồi của đêm nay.
Không gian chật hẹp lượng pheromone giăng kín từng ngõ ngách trong phòng, bao trùm mọi thứ bằng sự mạnh mẽ khi thú tính xuất hiện. Con mãnh thú điên lên mà xúc kích một lượng pheromone nồng đậm đủ nghiền ép những kẻ dám xâm phạm lãnh thổ.
Trong cơn điên mê loạn của một Alpha luôn muốn tìm đối tượng nhằm dịu đi sự nóng bỏng trong người, nhằm an ủi thứ cảm xúc mãnh liệt không biết nó phát ra từ đâu.
Điên cuồng, khống chế, chiếm hữu, đàn áp kẻ dám nham hiểm muốn xâm phạm lãnh thổ. Mọi thú tính cùng sức mạnh vô hạn khó kìm là dấu hiệu kì mẫn cảm đang tới. Bây giờ mới là khởi đầu, phía sau còn nhiều thứ khác nữa...
Tiêu Chiến thân khoác giầy da âu phục bóng loáng đi tới căn phòng mà Vương Nhất Bác đang ở. Thân là một trợ lí dù cũng là Alpha nhưng trách nhiệm lại không thể bỏ được. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là cấp trên, nếu hắn có xảy ra chuyện gì thì phiền phức kéo tới rất nhiều.
Dù biết Alpha với Alpha luôn là kẻ thù với nhau, đặc biệt trong kì mẫn cảm này. Nếu là Alpha bình thường không nói nhưng hắn lại là Alpha trội khó giải quyết hơn rất nhiều so với bình thường. Sức chiếm đấu tăng lên, lí trí cũng mất đi. Chỉ còn bản năng điều khiển hành động.
Giờ thứ giải quyết được mớ rắc rối này chỉ có Omega, nhưng khổ nỗi ai cũng không tin tưởng được. Với thân phận hiện giờ của hắn, người muốn giết hắn rất nhiều, muốn gài Omega bên hắn nhằm tạo cơ hội diệt trừ. Lên muốn xoa dịu cơn điên loạn của Vương Nhất Bác rất khó, trừ khi để hắn đau đớn trải qua một tuần này vậy.
Đôi chân dài miên man vẫn luôn nện bước trên nền đá cẩm thạch đắt tiền của khách sạn. Từ thang máy lên đến tầng trên chứa căn phòng của Vương Nhất Bác luôn ở, vòng qua mấy ngã rẽ nữa là đến nơi.
Đứng trước phòng của hắn, Tiêu Chiến vẫn là bối rối đi. Dù sao Alpha vẫn luôn bài xích Alpha, giờ vào chỉ thiệt mình. Cùng với lượng lớn pheromone trào ra mạnh mẽ từ sau cánh cửa luôn đàn áp khiến người Tiêu Chiến vô thức khó chịu.
Trong đó vang lên tiếng đồ vật bị đập phá, còn cùng với lượng pheromone hương rượu thoát ra nồng đậm như ngàn kim vạn đao muốn xuyên thủng kẻ thù. Rất đáng sợ.
Tay Tiêu Chiến đặt trên tay nắm cửa, vẫn còn đang lưỡng lự xem có nên vào hay không thì ầm một tiếng, cánh cửa mở ra trong chốc lát.
Khi nó mở ra, Tiêu Chiến đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu lập lèo nhìn anh. Bên trong chỉ toàn là bóng tối bao phủ, có đôi con ngươi đỏ thẫm đó vẫn bất động nhìn Tiêu Chiến. Sau cánh cửa một sáng một tối như ranh giới của hai thế giới, Tiêu Chiến bất giác căng cứng người đối diện với chủ nhân đôi mắt đó.
Anh lên tiếng, ngập ngừng nhưng có chút lo sợ theo bản năng :
" Vương Nhất Bác, giám đốc anh...bình tĩnh lại, có gì...từ từ nói ".
Đối phương nghe xong vẫn bất động thanh sắc nhìn anh phát ra tiếng hừ hừ cùng hơi thở mãnh liệt bao quanh hai người.
Không nói một lời kéo đối phương vào trong địa bàn rối tung tung mù vì bị đập phá. Kéo Tiêu Chiến từ ánh sáng vào bóng tối của hắn, nhuốt chửng vị thiên thần vào địa ngục vô biên. Và hắn làm " Vương " của địa ngục trong bóng đêm đó.
---------------Ầm một tiếng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh tấm lưng vững vàng va vào bức tường cứng rắn vang một tiếng lớn. Vương Nhất Bác không ngừng mò vào hõm cổ Tiêu Chiến lần mò mùi hương khó cưỡng tỏa ra.
Mùi rượu nồng đậm cùng hơi thở mãnh liệt không ngừng bao quanh cơ thể Tiêu Chiến, như chiếm đoạt như giam giữ. Và nhiều hơn hết là sự áp bức của kẻ bề trên, của kẻ mạnh đối với anh.
Trong không khí không biết từ lúc nào ngoài pheromone đậm đặc của Vương Nhất Bác còn quyện lại một loại mùi hương đặc biệt khác. Nó quyến rũ câu dẫn người, nó chọc ngoáy vào lồng ngực phập phồng khó chịu. Nó có mùi hương thơm ngát của một loài hoa, như nước hoa nhưng lại thơm hơn nước hoa. Ngửi vào khiến con người ta thống khoái mà còn dụ dỗ trắng trợn.
Thấy Alpha đang không ngừng rúc vào hõm cổ anh, còn liếm liếm cọ cọ không quy luật, làm loạn không biết ngừng. Còn mài mài răng nanh sau gáy anh, chẳng lẽ...
" Dừng lại, Vương Nhất Bác dừng tay lại. Tôi không phải Omega, tôi không thể bị đánh dấu được. Vương Nhất Bác !!!!"
" Hừm..."
Sau suy nghĩ mơ hồ hóa ra Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác nghĩ cậu là Omega, đối tượng có thể đánh dấu được. Biết tính chiếm hữu của hắn cao nhưng anh cũng là Alpha, tuy không mạnh bằng hắn nhưng cũng không tới lỗi yếu thế trước Alpha khác. Vậy mà khi ở bên hắn, chính anh nhận ra bản thân lại nhỏ bé thế này.
Mùi hương hoa hồng ngày càng đậm hơn, khiến hắn rất thoải mái hưởng thụ. Đôi con ngươi đỏ sẫm vẫn không ngừng sáng lên trên vùng cổ đẫm máu tanh của con mồi dưới thân. Hắn lưu luyến liếm nhẹ vết cắn rỉ máu của mình, trong cuống họng đều là mùi vị của máu.
" Rất thơm, còn ngọt nữa. Rất thích, thật thoải mái. "
" Ưm..."
Một đường lí trí chỉ biết rằng đối tượng làm dịu cơn bỏng rát trong người hắn, hắn rất thích anh.
Từ gáy liếm liếm một lúc rồi rê lên chiếc miệng mím chặt lại, liếm liếm không ngừng. Bất chợt hắn không báo trước xông thẳng vào trong, hôn ngấu hôn nghiến tiếp lấy mật dịch ực ực trong cổ họng. Trái cổ vì hành động nhấp nhô lên xuống không ngừng, quanh phòng phát ra tiếng chụt chụt chói tai gai óc. Da gà da vịt của Tiêu Chiến nổi lên, thân thể căng cứng rồi rùng mình một cái. Tay chân chống cự đều bị kìm hãm vây khống dưới cơ thể hắn.
Mọi thứ đều bị Vương Nhất Bác kiểm soát không thể trống lại, đành thuận theo ý hắn.
" Ha, nhẹ...nhẹ thôi...a, tên điên...anh chậm thôi...ư..."
" Chết tiệt, sướng không, thích không ? "
" Aaaa, đừng, đừng chỗ đó...ưm, kì lạ quá. "
" Ngoan, bảo bối nhỏ. "
" Có em gái anh nhỏ ấy, đừng đừng, lạ quá..."
" Vẫn còn sức sao ? Không tệ. "
Trong không gian chật hẹp chỉ toàn những âm thanh ái muội khó cưỡng, tiếng rên rỉ xấu hổ phát ra, còn tiếng va chạm thân thể không dừng. Mùi hương tình dục bao trùm lên dục vọng chết người bùng cháy trong cơ thể cả hai. Mọi thứ đều là thứ cảm xúc vui sướng, thỏa mãn còn xen lẫn vào dục vọng trần trụi.
Dù là Alpha với nhau nhưng pheromone bất giác quyện lại hòa làm một. Nhấm nháp nhuốt chửng không một chỗ nào là không có mùi vị của cả hai. Mùi rượu hoa hồng...