Tsukasa im lặng ngồi một bên chiếc ghế quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người. Hôm nay Motoaki lại mang mỳ yakisoba cho cả bọn ăn, nhưng lần này lại không có sự xuất của vị thủ lĩnh.
" Oi, tên Fujio lại chạy sang Housen rồi à " Ysushi đang ăn dở trong miếng lúc này lại để ý vị trí trống bên cạnh Tsukasa.
Tsukasa không nói gì mà chỉ đảo mắt nhìn sang bên đó. Từ sau trận chiến với Housen, Fujio suốt ngày chạy sang phía trường bên kia để đánh nhau với thủ lĩnh bên đó. Cậu ta sang bên đó nhiều đến mức gần như bỏ quên Oya Kou. Ngày nào cũng có kẻ tìm đến sân thượng hoặc ngoài trường để đánh nhau với Fujio và lần nào Tsukasa cũng phải xử lí những tên đó cho Fujio.
Tsukasa khi này không khỏi nghĩ đến việc Fujio đã bỏ rơi cậu. Càng nghĩ đến cậu càng không thể chịu nổi cái cảm giác mất mát đó. Tsukasa vốn không giỏi giao tiếp nên việc cậu có bạn bè là một chuyện hiếm hoi. Từ nhỏ người duy nhất bên cạnh cậu là Jamuo, sau một lần đánh nhau với Fujio thì cậu ta đột nhiên muốn trở thành bạn với cậu. Có thể nói vòng bạn bè của Tsukasa chỉ có Jamuo và Fujio. Dù cho bây giờ Oya Kou đã kết nối với nhau thì Tsukasa cũng vẫn chỉ có Fujio và Jamuo là bạn. Không phải là cậu ghét bỏ mọi người ở Oya Kou, mà chỉ là cậu chưa thể quen với việc cởi mở. Khác với một kẻ như cậu, Fujio có rất nhiều người bạn làm gì có chỗ dành cho một kẻ như cậu.
Tsukasa bực bội với cảm xúc của chính mình. Đứng dậy khỏi chiếc ghế và rời đi khỏi sân thượng trước ánh mắt của mọi người. Jamuo thấy cậu đột nhiên rời đi cũng vội vàng chạy theo. Cậu bé đã luôn quan sát đàn anh của mình từ nãy nên có thể nhìn tâm trạng của Tsukasa đang không tốt.
" Tsukasa-san, anh có chuyện gì sao? "
Tsukasa không thèm dừng bước chân của mình lại, mà chỉ quăng cho Jamuo lấy một câu, " Để tôi yên đi Jamuo"
Rời khỏi Oya Kou, Tsukasa bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà của chính mình. Bước chân vốn đang vội vã đột ngột dừng bước trước một con sông gần đó. Con sông này dường như có một sức hút gì đó đối với Tsukasa, mặt nước gợn sóng nhẹ dưới ánh nắng ban chiều làm cho nó trở nên long lanh. Gió trời nhẹ nhàng thổi bay vài lọn tóc của Tsukasa. Đôi mắt đen của cậu không ngừng dõi theo chuyển động của mặt nước. Một lần nữa rời vào sự trầm từ của bản thân. Khi này Tsukasa đột nhiên nhớ đến một câu nói của đàn anh Murayama khi trước. Một đoạn hồi tưởng về cuộc nói chuyện đó không ngừng lặp lại trong não cậu.
Đó là một tuần trước khi Tsukasa tìm đến quê hương của Fujio, Tsukasa và Murayama đã có một cuộc trò chuyện nhỏ.
Tsukasa của lúc này là một con sư tử ngủ đông, không thèm bận tâm đến chuyện tranh giành của các phe phái. Từ khi Fujio trở về quê hương để chăm sóc người ông bị bệnh, bỏ lại Tsukasa một mình giữa trốn Oya Kou này. Cậu biết bản thân mình không thể ích kỷ mà đòi hỏi Fujio ở lại với mình, vì cậu không thể giam giữ mặt trời cho riêng mình được. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại hưởng thụ sự ấm áp của mặt trời đem lại cho mình. Giống như một con mèo nhỏ chỉ có thể nằm dưới ánh mặt trời mà thôi. Lúc này cậu không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 枫司 | Fujio • Tsukasa ] Rêveries
FanfictionNote: Cốt truyện chỉ là giả tưởng vui lòng không áp đặt lên người thật, vì đây chỉ là fanfic để thỏa mãn. - Nếu không phải couple ship của bạn thì hãy lướt qua nhé và đừng phỉ báng vào truyện của tớ. --- ⚠️ Cảnh báo: - Đây là truyện độc quyền của tá...