Jaehyun, em tỉnh lại rồi!
Thấy Jaehyun tỉnh lại Taeyong mừng rỡ vô cùng. Anh ôm câu chặt, Jaehyun đối diện cũng khá bỡ ngỡ vì không biết phải như nào nên đành dụi vào hõm cổ anh vài cái.
_Taeyong này...
_ Sao đấy?
_ Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Tại sao em lại bất tỉnh, tại sao mọi thứ xung quanh em lại kì hoặc như thế này.... một loạt các câu hỏi của Jaehyun đặt ra khiến Taeuyong trở nên bất an, hàng loạt các câu trả lời xuất hiện trong tâm trí anh nhưng anh lại không biết trả lời như nào mới phải. Nếu bây giờ mà khai ra thì thân phận của anh sẽ bị bại lộ còn nếu không trả lời Jaehyun thì cậu chàng sẽ tự bản thân khai phá sâu hơn.
_Taeyong à... Tại sao anh đều xuất hiện đúng lúc vậy?
Một câu hỏi Taeyong chẳng thể trả lời, anh giật thót mình khi nghe Jaehyun hỏi câu đó. Mồ hôi trên trán Taeyong tuôn ra, gương mặt anh lạnh toát. Trong sự lúng túng của bản thân anh thì Jaehyun đột nhiên đau đầu, anh nhân cơ hội đi kiếm thuốc trong nhà để né tránh những câu hỏi của Jaehyun.
Jaehyun mơ màng về sự xuất hiện bất thình lình của Taeyong trong cuộc sống của mình. Những ngày đầu tiên Taeyong xuất hiện cho đến những lúc khó khăn nhất của Jaehyun anh cũng có mặt ở đó. Jaehyun lại thiếp đi, cậu nhớ về cái đêm hôm đó lúc mà bản thân sắp nằm dưới gầm xe thì một bức tường vô hình chặn lại. Cậu đã thấy được bóng lưng lúc đó vô cùng quen thuộc nhưng mãi không nghĩ ra là ai.
Lát sau, Taeyong đi vào phòng cậu cùng khay cháo và thuốc. Ân cần bón cho cậu từng muỗng một. Trong lòng Jaehyun bất chợt trở nên bồn chồn, không biết đó là cảm giác gì. Quả thật trước đó Jaehyun cũng gọi là có rung động nhẹ trước Taeyong vì chưa có ai mang lại cho Jaehyun cảm giác như anh mang lại nhưng rồi lại dập tắt đi ý nghĩ đó khi cậu thấy anh hôn người khác ngay ngày hôm đó.Jaehyun không hề biết đó là hiểu lầm
Taeyong từ lâu đã bí mật dõi theo Jaehyun vì cậu là nhân loại tiếp theo biết được sự tồn tại của phép thuật. Một nhân loại được tiếp xúc với phép thuật rất dễ bị thao túng vào bùng nổ năng lượng tà ác khổng lồ. Trước đây chàng tiên Taeyong cố gắng bảo vệ người đàn ông tên Jiwoo nhưng không thành, tinh thể của người đó đã bị Ophelia rút cạn và Jiwoo đã biến mất trước mặt Taeyong ngay sau đó. Hơn chục năm trôi qua, anh vẫn ngày ngày đợi chờ Jaehyun đến ngôi nhà gỗ bìa rừng vì chính Taeyong tin rằng người thừa hưởng ngôi nhà này sẽ phát hiện ra những bí mật ẩn giấu bên trong khu rừng già này.
Có vẻ như Taeyong vẫn chưa biết tình cảm Jaehyun dành cho mình, đối với Taeyong mà nói Jaehyun đơn thuần là đứa em trai anh cần phải bao bọc bảo vệ.
Xế chiều, từng cơn gió thổi nhẹ làm những tán lá kêu xào xạc gõ lên khung cửa sổ phòng Jaehyun. Cậu thất thần cả buổi chiều trên giường vì Taeyong khuyên cậu khoan hãy xuống giường mà hãy nghỉ ngơi thật tốt. Jaehyun chỉ có thể ngồi vẽ để giết thời gian bởi vì điện thoại cậu đã bị đập vỡ khi căn phòng xuất hiện cơn lỗ xoáy trong cuốn sách hôm nọ. Jaehyun bắt đầu tin mọi việc xảy ra xung quanh cậu đều dính đến phép thuật. Quay đi ngoảnh lại thì cuốn sổ sketch của cậu toàn là hình vẽ Taeyong . Cậu trở nên rầu rĩ, mới cảm xúc hỗn độn bên trong khiến Jaehyun quăng thẳng cuốn sketch xuống đất. Ngay khi đó, Taeyong mang cốc nước cam đi vào.
_ Uống nước cam cho khỏe người này bé ơi! Tối nay ăn cháo nữa nhé? Sáng nay anh lỡ nấu hơi nhiều...
_Taeyong này...
_Sao thế? Đoạn Taeyong đặt cốc nước cam lên tủ nhỏ cạnh giường Jaehyun và nhặt cuốn sketch của cậu lên.
_ Uầy vẽ đẹp thế! Cơ mà ai trông quen thế nhỉ? Em vẽ anh cơ đấy! Taeyong mỉm cười
.
.
.
.
.
._Mối quan hệ của anh và gã trai trong thư viện là như nào ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jaeyong -Phía trong khu rừng già
FanfictionTiên, bụi phép thuật. Ánh sáng giữa khu rừng già. Chàng tiên và gã trai nhân loại. Tiếng đập cánh giữa trời đêm. WARNING: không có thật từ địa danh đến chi tiết.