Chương 54:Thất vọng

85 8 0
                                    

Dạo gần đây cô cảm thấy Trương Minh Thiện có lúc mất tập trung,cũng có lúc trở nên cực kì nghiêm túc

Nhất là lúc ở trên lớp cậu không còn nằm trườn lên bàn ngủ,thay vào đó cứ như thiêu thân lao đầu vào đề cương và bài tập,nếu người bình thường một ngày giải 3 đề thì cậu giải 30 đề

Làm việc trong cường độ cao như thế ắt sẽ đâm ra mệt mỏi,cũng không phải cô chưa từng thấy dáng vẻ chăm chỉ học tập hết mình của cậu,cũng có nhiều lúc chẳng chú tâm gì vào bài giảng ở lớp,cứ vào tiết là lăn ra ngủ

Nhưng mỗi lần cô hỏi đến cậu đều nói do mình học bài đến khuya mà ra

Trương Minh Tuệ nghĩ đến điều này,khẽ nhìn gương mặt tiều tụy với cặp mắt như gấu trúc kia,vừa hổ thẹn với lòng không bì được với cậu,càng cảm thấy áp lực của cậu rất lớn

Cô thở dài,giọng nói khẽ giống như là sợ làm phiền cậu

"Thiện,hay là chiều nay chúng ta đi ăn súp đi"

Thiếu niên đang tập trung giải đề không nghe thấy lời này của cô,chiếc bút vẫn xoay,vẫn cúi đầu viết

"Thiện..."

"...."

"Trương Minh Thiện!"

Nghe người ta nhắc cả họ và tên mình,thiếu niên mới giật mình ngẩng đầu lên,chưa gì đã bắt gặp đôi mắt giận dữ không chút kiên nhẫn của cô

Cậu nuốt nước bọt,liếm môi thấp giọng nói:"Sao thế?"

"Cậu đừng giải đề nữa,ngừng một lát đi"

Mặc dù ngữ điệu có hơi lạnh nhạt hờn dỗi,nhưng Trương Minh Thiện vẫn nghe ra đây là lời quan tâm của cô dành cho cậu,thế là cậu lại mỉm cười,nụ cười dịu dàng này xuất hiện bao nhiêu lần vẫn làm cô không thể giận nổi

Dạo này vì chuyện học tập,thời gian cả hai dành cho nhau không quá nhiều,nếu không phải là ngồi cùng nhau trên lớp hoặc là tan học cùng nhau về,hiếm khi cô gặp được cậu ở ngoài,hình bóng thiếu niêm với chiếc áo thun màu trắng và quần short Tommy đã bao lâu chưa nhìn thấy,cô sắp quên mất rồi

Trương Minh Thiện đương nhiên cũng hiểu được cô muốn gì,chỉ là dạo này áp lực học tập của cậu rất lớn,không có thời gian dành cho cô,thế nên mỗi lần gặp nhau chỉ biết nói xin lỗi

"Vừa nãy cậu nói gì?"-Thiện thấp giọng hỏi cô,tay cũng buông bút theo lời cô nói,thiếu niên cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên,ánh mắt như hoàng hôn hoàn toàn dành cho cô

Dáng vẻ nghiêm túc tập trung của cậu làm cô hơi đỏ mặt,nghĩ một hồi mới nhớ ra:"Tớ hỏi cậu chiều nay chúng ta đi ăn súp được không?"

"Không được rồi,chiều nay tôi bận"

"Nhưng mà hôm nay cậu không đi học thêm mà"

"Phải,nhưng mà tôi có việc quan trọng phải làm mất rồi"-Trương Minh Thiện dịu dàng giải thích,sau đó nhân lúc không ai để ý,ở dưới ngăn bàn lại nắm tay cô.

Cậu chầm chậm gối đầu lên bàn,ánh mắt vẫn nhìn cô,từ đồng tử đến đôi môi,cuối cùng là mái tóc,từng chi tiết đều không bỏ qua

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ