.

206 16 5
                                    

01:00

Anh cũng chẳng nhớ nó bắt đầu từ khi nào nữa.

Mọi người ai cũng đặt kỳ vọng vào anh. Thì anh là Gojo mà, chẳng phải sao? Là người sở hữu Lục Nhãn, là người hoàn hảo được ngóng trông sẽ bước lên vị trí số một của giới chú thuật này. Nhưng họ không biết rằng, những gì họ mong đợi lại chính là những thứ trái ngược hoàn toàn với tính cách con người anh.

Anh cảm thấy bản thân quá vô tư để trở thành một Chú thuật sư mạnh nhất.

Satoru ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình, vừa muốn ấn nút gọi lại vừa muốn tắt máy. Có lẽ anh nên mặc kệ những cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực mình và đi ngủ quách cho rồi, thay vì gọi vào số của một người lạ nào đó chỉ để tâm sự chút đỉnh.

Suguru không phải là một lựa chọn tốt. Cậu là người bạn thân nhất của anh, mà những chuyện sướt mướt thế này lại làm Satoru càng không muốn kể. Anh tưởng tượng cảnh Suguru nhìn anh với ánh mắt làm anh cảm thấy áy náy, nghĩ rằng chuyện chẳng có là bao mà cũng phải đi tâm sự.

Cảm giác thật khó chịu khi có nỗi u uất trong lòng mà không thể giãi bày với ai. Ủy mị thế này thật chẳng giống anh chút nào. Có lẽ anh nên gọi điện cho ai đó, một người lạ chẳng hạn, như vậy thì anh sẽ không có cảm giác mình đang làm phiền họ và cũng không bị ánh mắt thương hại của người ta nhòm ngó mình nữa.

"Xin chào," Satoru thì thầm vào điện thoại khi nó được kết nối.

"..."

"Ừm.. đây không phải cuộc gọi chơi khăm hay lừa đảo gì đâu... Nếu đằng ấy có thắc mắc"

"Tôi biết," người đó đáp. Âm thanh nhỏ nhẹ làm Satoru phải mất một lúc mới nhận ra chủ nhân số điện thoại là một người con trai. "Chỉ là... giọng của cậu..."

"Quyến rũ lắm hở?" Satoru tốt bụng giúp cậu trai hoàn thành câu nói, giọng điệu anh còn có chút trêu chọc nữa, dù cho người ở đầu dây bên kia có vẻ không hào hứng hùa theo cho lắm.

"Nghe rất quen", cậu ấy nói tiếp, "Tôi còn tưởng ông thầy của tôi lại tính bày trò gì nếu không phải ổng đang đứng cách tôi vài mét và đá vào mông ai đó"

"Vậy à..." Satoru đáp. Anh không biết phải nói gì khi nghe những điều đó. Sau khi thực sự gọi điện cho một người lạ hoắc, anh không biết phải nói gì tiếp theo.

Có lẽ bản thân anh không phải một người thật thà. Cậu chàng kia cũng chịu mà im lặng theo anh, may là cậu ấy có vẻ tốt bụng và hiền lành vì đã kiên nhẫn lắng nghe chờ anh nói tiếp đến vậy. Có điều anh không biết rằng phải mất bao lâu để thanh kiên nhẫn của cậu ấy đi từ con số 0 đến nổi đoá và mắng anh mau biến đi cho rồi.

"Giọng mình giống với thầy của đằng ấy lắm à?" Satoru hỏi.

"Tôi chỉ bảo là nghe quen thôi mà"

"Thế à, thế thì chắc thầy của đằng ấy phải đẹp trai lắm" anh dí dỏm đáp, đôi mắt hướng lên trần nhà của phòng ký túc xá. Nắng chiều ngoài cửa sổ chói rọi làm Satoru thấy khó chịu.

trans| hear me once, this time for sureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ