" Mùa thu năm nay đến nhanh như em đã từng nói... Nhưng giờ em đang ở đâu? "
_________________________
Mùa thu luôn khiến người ta ấm áp vô cùng. Những chiếc lá khô cứ rơi từ trên cái cây lạ ấy, những tiếng nhạc cứ vang lên trong cái thành phố nhạt nhẽo này..
"Ôi mùa thu...
một cái mùa u ám
đã che rạp đời ta một thời quá khứ..."
Em à, anh vẫn ở đây mà...Em chạy đi đâu cơ chứ
Em lại bỏ anh một mình nữa rồi
Em rời khỏi cuộc đời anh... Em ruồng bỏ anh...
.
.
.
Thực ra trong cái thành phố này như có sự sắp đặt. Luôn là về đêm, cái thị trấn này bị bao trùm bởi cái sự im lặng, bống tối. Đèn đường luôn lấp lòe đến lóe hết cả mắt.
Ở dưới góc phố có một vườn hoa nhỏ, có cần anh hái cho em không ? Cái bông này là cái bông luôn thắp sáng trái tim ta mà chẳng cần những chiếc đèn dầu kia
Bây giờ, bên trông anh, thiếu em thì anh biết sống sao đây ?
Đây là câu hỏi mà anh luôn bân khuâng, lạc lòng giữa cái thị trấn này, nó luôn bám lấy cái thân xác này muốn trụi khỏi nơi đây
Em hãy giải thích đi...Như cái cách mà anh nói yêu em ngay lần đầu tiên
.
.
" Anh thấy chúng ta không hợp nhau"
"Tại sao vậy anh?"
" Vì anh yêu em còn em yêu anh..."
_____