"Có lạnh không chú?"
"Gì cơ?"
Jeff vẫn không dời mắt đi, "nước."
"Không," Alan di chuyển dần đến góc hồ. Anh đã bơi qua bơi lại được một lúc, và thành thật mà nói, tim anh đang đập rất mạnh trong lồng ngực và mũi thì không thể thở bình thường được đây, "có lẽ cũng hơi lạnh một chút."
Sự xuất hiện của Alan khiến mặt nước lay động và dồn lên, tràn cả ra bên ngoài khiến Jeff không bằng lòng lùi lại vài bước.
"Lạnh."
"Thế à?" Alan cười khúc khích, anh giơ tay vuốt ngược những sợi tóc dính sát vô đầu ra sau trước khi tiến lại gần phía trước:
"Thôi nào, nước đã bắn vô người nhóc đâu."
Có một khoảnh khắc Jeff nhìn anh với vẻ bực tức nhưng lại nhanh chóng tan đi:
"Trời lạnh."
Jeff khoanh tay trước ngực, và Alan chỉ có thể đoán rằng chiếc áo liền quần mà Jeff mặc không giữ cậu ấm được bao nhiêu, "Sao chú lại bơi vào giờ này?"
"Mới 10 giờ thôi mà."
"11."
"11 á?" Alan không thể giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, anh mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Nó nằm trong đống quần áo anh để ở phía bên kia của hồ, Alan quyết định bỏ cuộc. Anh quay lại chỗ Jeff, "mọi người ngủ hết rồi à? Sao em còn chưa ngủ?"
Jeff chỉ nhìn anh và không nói gì cả. Trong vài phút giây cuộc đời Alan hối hận vì câu nói của mình, đáng lẽ anh không nên nói gì cả. Anh định nói thêm gì đó. Tự mình bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng không phải điều gì quá khó khăn với Alan. Nếu như mà-
"Tôi không quen ngủ ở giường lạ."
"À."
Nếu như mà nói đến lúc duy nhất khiến Alan khó tiếp tục một cuộc đối thoại là khi điều anh nghĩ nhiều hơn lời anh nói.
Alan vòng tay lên cạnh thành hồ. Hơi thở không còn dồn dập, và tim anh không còn đập nhanh nữa. Chỉ khi đó Alan mới thật sự được thở, nhiệt độ ban đêm có vẻ lạnh hơn. Yên tĩnh hơn. Khiến da mặt anh hơi cóng lại.
"Chú lại đang lo lắng rồi."
Alan chớp mắt, một cái rồi lại hai trước câu nói tưởng chừng như vu vơ, nhẹ nhàng của Jeff. Anh chớp mắt lần nữa khi Jeff bắt đầu cởi dép ra và tiến dần về phía thành hồ.
"Anh tưởng em nói lạnh?"
Jeff ngồi xuống cạnh hồ bơi mà không nhìn Alan. Và từ phía mà cậu chọn để ngồi xuống, Jeff chậm rãi đung đưa chân làm mặt nước khuấy động.
"Nên là chú đi sửa xe rồi đi bơi. Chú sẽ làm gì tiếp?" Jeff hỏi.
Một câu hỏi bình thường nhưng lại để cho Alan muôn vàn trắc trở, anh chỉ có thể cười.
"Sửa xe là công việc của anh mà."
Jeff không nói gì về điều đó, nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm anh như thế, kiên trì đến mức Alan phải là người dời mắt đi trước. Anh đẩy mình ra khỏi mép hồ bơi và lội gần hơn một chút, di chuyển đến chỗ ngồi của Jeff.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] One Shot | AlanJeff | can't you see?
FanfictionJeff tìm thấy Alan ở bên bờ hồ và cả hai đều không thể ngủ được. The story belongs to sotusmilk which can be found on Archive of Our Own website. The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.