Chap 2

324 14 0
                                    

" Cho tôi gặp quản lí ở đây" Sau khi vào quán, nhân viên liền đi tới chào đón. Sau khi biết người này muốn gặp quản lí thì nhân viên có hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa anh ta vào trong.

.

.

.

.

" cô chủ, nhiệm vụ cô giao tôi đã hoàn thành, đây là giấy chuyển nhượng" trợ lí quay về với đóng giấy tờ trên tay, sau khi cô xem xét tất cả thì liền nói.

" Tăng tiền lương của tất cả nhân viên lên đi". Cô nói.

.

.

.

Ngày hôm sau, cô vẫn ở chỗ cũ nơi mà cô đã gặp em 2 lần. Đúng như dự đoán em lại đi ngang chỗ đó và lại gặp cô. Lần này cô đã chuẩn bị kịch bản sẵn.

" Lại gặp chị này! Mà nhà chị ở đâu sao gần đây tôi mới gặp chị ở khu vực này vậy, con cho chị này" em tiến tới hỏi, còn đưa cho cô cái bánh bao còn nóng.

" cảm ơn, cô tốt quá" cô nhận lấy đồ ăn rồi cúi đầu cảm ơn em.

" hôm nay là ngày tôi nhận lương, mà nghe bảo chỗ tôi có quản lí mới, còn tăng lương cho nhân viên nữa chứ" em vừa nói vừa cười vui sướng. Cô nhìn thôi đã biết đồng lương này quan trọng với em như nào.

" thôi tôi đi làm đây, tạm biệt".

Nhìn em tung tăng đến chỗ làm, khiến trong lòng cô có chút vui. Không biết có phải là đang rung động trước cô gái dễ thương năng động này hay không, nhưng cảm giác cứ vui đến lạ.

Sau khi kết thúc ca làm của mình, em sẽ đi xe buýt đến trường học vào buổi chiều. Đến tối mới về nhà.

Hôm nay em về nhà trễ như thường ngày, sao khi xuống trạm xe buýt thì đi qua một công viên nữa là sẽ đến nhà của em.

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như em không để ý phía trong công viên, nơi có bãi cát và xích đu. Cô ngồi trên xích đu, cứ ngồi đó ngẩn mặt lên trời như tìm thứ gì đó.

Em nhìn cũng tò mò, rõ ràng trông rất quen nhưng chẳng nhớ là ai, định rằng sẽ không để ý nữa mà về nhà luôn nhưng em lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. /người này trông...giống chị ta! Đúng rồi rất giống chị ấy/.

Suy nghĩ hồi cũng nhớ ra, nhìn đi nhìn lại em thấy rất giống cô nên liền tiến tới nhìn cho rõ.

" Ủa! Là chị thật này, nhà chị gần đây sao?" em ngạc nhiên hỏi rồi tiến tới trước mặt cô.

"..." cô im lặng không biết trả lời như nào mới đúng. Không thể nói rằng mình ngồi đây là vì biết khi em về nhà sẽ đi ngang chỗ này được.

"...tôi không có nhà, tôi ngủ bụi" cô ngước lên nhìn em rồi bảo, lỡ phóng lao rồi thì theo lao thôi. Người ta nghĩ là mình nghèo rồi thì nình rách nát xíu nữa cũng chả sao.

" Hả! Chị giỡn sao, chị ngủ bụi?" em giật bắn mình khi nghe cô nói hai từ ngủ bụi. Thân con gái lại đi ngủ bụi như vậy không sợ lưu manh sao.

"...sao em không về nhà đi, trời trở lạnh rồi, tôi còn đi ngủ nữa" tài diễn xuất của cô phải gọi là quá nhập tâm rồi, lần này chắc cô đang muốn người ta cưu mang mình về nhà đây mà.

" ngủ? Chị ngủ ở đâu cơ" em vừa dứt câu, tay cô liền chỉ đến khoảng trống dưới chân cầu trượt.

" buổi tối sẽ lạnh lắm đó, hay chị về nhà tôi đi" em bí quá chỉ còn có cách này. Gần đây trời cũng trở lạnh, nếu để cô ngủ ngoài này chắc sau đêm nay cô sẽ chết cóng mất.

Thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng, giờ cô chỉ cần giả bộ từ chối nữa là được. " thôi không phiền em như vậy đâu".

" chị không thể ngủ ở đây đượcc về nhà với tôi đi" em bất mãn, sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

" nhưng... "

" chị không có quyền từ chối gái đẹp, đi về thôi!" em ôm chặt lấy tay của cô như sợ cô sẽ chạy mất. Cô vừa đi theo lực kéo của em vừa nhìn em rồi bất giác cười.

"Dễ thương thật"

" chị nói gì vậy" thấy cô lẩm bẩm gì đó em liền hỏi.

" không có gì, em nhanh lên được không chân tôi tê quá" Nghe cô nói vậy em có phần cau mài, em quay lại nhìn cô rồi di chuyển ánh nhìn xuống chân cô.

"Chị đi chân trần!?"

" em nghĩ tôi có tiền mua dép?" cô nhìn em cười một cái rồi nói.

" Vậy thì nhanh cái chân lên, chị bị cảm bây giờ". Em nhanh chóng nắm chặt tay cô rồi chạy thật nhanh về nhà.

Khi tới nhà em, nơi này khiến cô khá ngạc nhiên vì nó khá sơ sài. Ngôi nhà như đã rất lâu chưa tu sửa lại, có những tấm gỗ được đóng đinh dán chặt lên để che đi lổ hở. Nói vậy chứ nhìn vào cũng không tệ mấy, ít nhất nó cũng ra ngôi nhà

Căn nhà gỗ bé nhỏ nằm gần vùng ngọai ô thành phố. Nơi cách xa những tòa nhà 2 tầng, nhưng khoan đã từ chỗ này đi tới quán cafe chỗ em làm khoản cách khá xa, thường ngày cô hay thấy em đi bộ vậy đừng nói là em lội bộ mấy cây số để đi làm mỗi ngày nhé.

" chị làm gì mà đơ ra đó thế, vào nhanh lên trời bắt đầu lạnh rồi" em mở cửa nhà ra rồi đưa tay ra hiệu cô vào nhà.

" em đừng nói là em đi bộ tới chỗ làm nhé" cô vào trong nhìn một vòng căn nhà, bên ngoài có thể trông rất cũ kĩ nhưng bên trong mọi thứ lại được sắp xếp gọn gàng.

" không, chỉ là tạm thời đi bộ thôi, tôi có xe mà nhưng bị hư rồi, chờ có tiền lương tôi sẽ đem xe đi sửa"

[FREENBECKY+ Futa] Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ