iii

280 43 8
                                    

Trước câu hỏi đường đột có phần xã giao xa lạ của anh, tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử sẫm màu ấy, không chút dao động nói :

" Công việc hiện tại của em cũng ổn lắm "

Dù thật sự là không ổn lắm, nhưng để tình cũ nghe thấy được, tôi nghĩ là không nên. Ít ra, chia tay rồi vẫn nên để người ta thấy sau chia tay tôi đã tốt lên nhường nào khi không có tên vô tâm như anh. Chừng này không đủ làm người ta "cay" nhưng tính tôi thích vậy nên thế đó!

Thoải mái trả lời anh như vậy thật tự tin, song tôi lại thấy anh im lặng như chờ thêm tôi nói gì đó.

" Sao thế ạ? " dè chừng hỏi lại anh, không lẽ anh thật sự cay cú và tức giận khi thấy tôi vênh mặt lên sao?

" Anh hỏi em dạo này sao rồi, không phải công việc của em " Yuuta chậm rãi nói, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn đủ làm khối em bị lừa.

"..."

Chết tiệt, đồ tốn gái

Anh còn làm bộ quan tâm tôi?

Nhưng tôi là kiểu người không thích tắm hai lần trên một dòng sông, bị anh đá một lần là quá đủ! Quá nhục nhã! Tôi sẽ không bao giờ rung động nổi với con người này thêm một lần nào nữa.

" Em vẫn khỏe " tôi nở nụ cười có chút méo mó

Tôi gặp anh không phải thoải mái nhưng có lẽ là không tệ như anh gặp tôi. Trông anh cứ mỗi lần gặp tôi lại rơi vào trầm tư, ăn nói kì cục, chỉ có một kết luận. Anh ta ghét tôi đến cay đắng nỗi lòng, đến không cả nói thành lời. Thế mà sao cứ giả bộ quan tâm hỏi han nhỉ? Có bộ mặt xấu nào của anh mà tôi chưa biết nữa à.

Tất nhiên là không, bởi vì cái gì xấu nhất, bộ mặt tệ nhất, anh nhất quyết mang về cho tôi trải nghiệm.

Đồ ăn cuối cùng cũng dọn lên, buổi tối ăn một bát mỳ full topping ấm nóng hổi là tuyệt nhất! Quán mỳ này đồ ăn siêu ngon. Trước đây ăn cùng anh, cứ ăn dè cho cố, giả vờ thục nữ, yêu kiều. Giờ tôi ăn như nhỏ chết đói 3 ngày dù dạ dày mới tiếp nhận cái bánh vài phút trước.

Anh thấy vậy cũng không nói gì, im lặng ăn nhưng mắt dán chặt vào tôi. Báo hại tôi đang ăn ngon lành cũng hơi khựng lại. Tôi mặt dày nhưng cái gì cũng là hữu hạn, đúng chứ? Có gì dày vô hạn mãi được đâu.

" Lâu lắm mới gặp lại em "

" ... vâng " tôi đáp cụt lủn vẫn cúi đầu ăn mỳ như chết đói.

" ... "

" Anh thật sự xin lỗi về chuyện lúc ấy, anh không cố tình làm em tổn thương đâu "

Thấy anh mở lời về đúng chuyện "vảy ngược" của tôi, ngay lập tức phản xạ thiếu lễ phép của tôi tìm được chỗ thoát ra ngoài. Tay buông đôi đũa xuống, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt góc cạnh trước mắt. Vào trạng thái combat.

" Sao anh phải xin lỗi nhỉ? Anh đâu sai. Là em sai. " Tôi mỉm cười châm biếm nhìn anh, nói tiếp :

" Do em là một con ngốc, đi tin vào mấy lời hứa vu vơ nên đáng bị vậy thôi "

Khuôn mặt anh chỉ vừa rạng rỡ khi nghe tôi phủ nhận việc anh sai đã chớm tắt luôn cái biểu cảm ấy khi nghe đến câu sau. Vui, tôi vui lắm. Thấy anh thấu cảm được chút đau khổ của mối quan hệ này mà tôi đã phải trải qua, tôi càng hăng hơn.

;; Cơn gió tháng năm ;;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ