Chương 1 - Độc thoại tận thế

97 8 3
                                    

Note: Truyện này mình dịch, một là do rất thích, hai là hiện tại mình đang học tiếng trung, muốn trau dồi thêm về từ vựng. Mình dịch hoàn toàn từ raw tiếng trung nên là sẽ có hơi lâu một chút, mọi người xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.

Công việc của mình rất bận, hiện tại những truyện khác mình xin phép drop vô thời hạn ạ. 

Cảm ơn đã bỏ thời gian để đọc đôi lời này của mình.

.......................

Bỏ qua phòng khách có hơi bừa bộn, Lý Bạch Thành cầm một ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên trong một vùng biển mây rối loạn, một đường kẽ nứt rất lớn treo giữa trời cao giống như bầu trời bị vỡ vụn, trên thực tế nó quả thật đã vỡ tan.

Bầu trời như một quả cầu thủy tinh kém chất lượng bị nứt ra, tuy rằng thứ này hoàn toàn không hề khoa học, nhưng không có một ai đặt ra nghi vấn về chuyện này.

------- Sau ngày hôm đó.

Cái hôm, sương mù xuất hiện, che phủ bầu trời.

Cái hôm, nhân loại trở thành một thể cộng đồng thật như ý nghĩa của nó.

Hôm đó, tất cả mọi người đều cho rằng là ngày tận thế, mà cậu cũng vậy.

Chỉ là ngày tận thế trong tưởng tượng không có đến.

Mưa máu rơi suốt bảy ngày, mặt đất đều nhuộm đỏ, mà khi cậu ăn hết những thực phẩm cuối cùng thì không thể không rời khỏi nhà ra ngoài.

Thành phố nơi cậu ở như rất may mắn, cả thành phố đều được bảo tồn, ngoại trừ một số cửa hàng bị mọi người hốt sạch, đất màu đen bị nhuộm thành màu đỏ, hầu như không có gì thay đổi.

Ba ngày sau, những người trốn trong hầm trú ẩn lục tục chui ra ngoài.

Một tuần sau, thành phố khôi phục vận hành.

Ông sếp nhà tư bản đèn đường* của cậu thậm chí còn vào ngày thứ bảy sau tận thế gọi về tăng ca, ngay cả cơ hội cho cậu thở gấp cũng không có.

( Việc đặt các nhà tư bản lên đèn đường thể hiện sự xóa bỏ giai cấp tư sản và sự kết thúc của hệ thống tư bản chủ nghĩa, đồng thời thay thế nó bằng sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình này, các nhà tư bản sẽ được cách mạng hóa. Tất nhiên, nếu họ vẫn ngoan cố chống cự thì chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt về mặt thể chất, giống như bọn địa chủ tàn ác đã bị tiêu diệt trong Cách mạng Nông nghiệp. Đây là cuộc đấu tranh giai cấp.)

Trên thực tế, nếu không phải vết rách trên trời còn tồn tại, Lê Bạch Thành sẽ nghi ngờ ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Cho dù đến hiện tại, đôi khi Lê Bạch Thành sẽ có cảm giác không chân thật, nghi ngờ bản thân có phải vẫn còn đang nằm mơ hay không, chỉ là giấc mộng này thật dài, nếu không thật khó để giải nghĩa về vết rách trên bầu trời......và một âm thanh máy móc mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu xuất hiện:

[Không sai, nó quả thật đã bị chia cắt, đừng hỏi vì sao bầu trời lại nứt ra như một quả cầu thuỷ tinh, con người cũng có thể rách ra mà, vậy tại sao bầu trời lại không thể? Làm người đừng có tiêu chuẩn kép.]

[DMED] Tôi không thể nào lại là thiên tai di động - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ