|7| quyển sách

180 24 3
                                    


Sau khi giờ ra chơi kết thúc, Beomgyu cũng đồng thời kết thúc cuộc bàn luận về mấy quyển sách với Minchul rồi tạm biệt anh, ai về lớp nấy.

Cậu theo thói quen lấy cặp lên rồi tìm sách giáo khoa của môn học sau, nhưng điều lạ là cậu có tìm hết ngăn này đến ngăn kia ở trong cặp cũng chẳng thấy đâu, nhưng người nghiêm chỉnh như Choi Beomgyu thừa biết bản thân luôn luôn không bao giờ mang thiếu sách, chrj trừ những trường hợp hiếm hoi bất đắc dĩ.

Cứ như thế này thì cậu chết chắc, giáo viên toán lại khó, bây giờ mà quay về ký túc xá tìm thì không còn kịp nữa rồi, còn chưa kể nhỡ tìm mà không có thì lại càng thêm rắc rối.

Beomgyu bây giờ chỉ còn một sự lựa chọn đó là xem chung sách với Yejun - người tốt bụng có một không hai, tuy anh thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu là thật, nhưng cậu từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ lời dụng lòng tốt ấy một cách quá đáng, nên để tránh làm phiền người khác, cậu cũng chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với bản thân bằng việc bỏ quên sách vở.

Chuyện đã đành, Beomgyu hết cách phải quay sang bạn cùng bạn gọi:

"Yejun ah"

"..."

Trái với sự nhiệt tình như thường ngày của anh, cậu bỗng thấy hơi lạ, Yejun thế mà lại quay mặt sang phía bên kia chẳng hề trả lời mặc cho cậu cứ gọi như thế nào, Beomgyu thấy sau gáy anh đổ một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy anh hôm nay hơi kì lạ, cậu cũng thôi không muốn làm phiền.

Nhưng Beomgyu đâu biết, Yejun thật ra cũng đâu hề muốn lơ cậu đi như vậy, trong thâm tâm của anh như gào thét đấu tranh với chính mình, chỉ vì con người cuối lớp đang nhìn chằm chằm vào anh.

"huhu Beomgyu xem như tôi xin lỗi cậu... cái tên kia sẽ giết tôi mất nếu như tôi cho cậu xem chung sách đó"

Beomgyu cũng dần hiểu ra, theo ánh mắt của Yejun mà nhìn xuống cuối lớp, Kang Taehyun ấy vậy mà hôm nay là cầm sách giáo khoa trên tay ư ? con người đi học có khi còn chẳng cần vác cặp theo thế mà lại có ngày chạm vào cả sách cơ đấy.

Taehyun dời ánh mắt từ quyển sách ấy sang người đang mãi loay hoay vì không có sách, lọt vào mắt Beomgyu là tên đầu đỏ đáng ghét đưa quyển sách lên tầm mắt cậu rồi cong môi thành một đường cong trông rất khiêu khích người khác.

Beomgyu đứng bật dậy, định ra khỏi chỗ ngồi để đi giành lại quyển sách vốn thuộc về mình, thế nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày của cậu rồi, cánh cửa lớp mở ra, giáo viên nam với vẻ ngoài u ám đáng sợ đang bước vào lớp.

Tiếp nối Beomgyu là mọi người trong lớp cũng đều đứng lên nhưng là để chào giáo viên, cậu chỉ biết bất lực ngồi xuống nhìn người kia đang hài lòng với chiến lợi phẩm mình vừa chôm được.

Thế nhưng vào tiết chưa được bao lâu, loa phát thanh của trường lại một lần nữa vang lên âm thanh quen thuộc:

"xin phép giáo viên bộ môn đang dạy ở lớp 11B, yêu cầu em Kang Taehyun lên phòng giáo viên gặp tôi có chút chuyện"

Lời nói được phát trên loa vừa dứt, Taehyun ấy thế mà lại chợt mừng rỡ, ít ra thì cũng chẳng cần phải trải qua tiết học chán òm này, hắn từ từ ngồi dậy, trước khi rời khỏi lớp bằng cửa sau còn không quên quăng quyển sách một cách thô lỗ về với chủ nhân của nó, Yejun né sang một bên để Beomgyu bắt lấy nó.

Hành động lạ khiến cho mọi người đều hướng đôi mắt về phía cậu, cậu chỉ đành nuốt khan rồi quay lên như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện Taehyun rảnh rỗi hay 'bắt nạt' cậu thì cũng chẳng còn là chuyện lạ gì đối với lớp nữa rồi.

*

"Kang Taehyun em có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không ? em vứt tàn thuốc lung tung sau trường học thì ai sẽ là người dọn đây hả ?"

"thì em có bắt cô dọn đâu mà..." - hắn xoa xoa sau gáy, thầm nói.

"em còn trả treo được ? tôi còn chưa báo với thầy hiệu trưởng chuyện em lấy bút lông viết lên cửa phòng hiệu trưởng là 'lão già khó tính', lẽ ra em nên cảm ơn tôi đấy"

Hắn không trả lời, chỉ thản nhiên như không có gì, cứ như bao nhiêu lời nói của giáo viên chúng đều lọt vào tai này rồi lọt ra khỏi tai kia vậy, hắn thậm chí còn bình thản ngồi lên ghế giáo viên của cô, cô giáo thấy vậy liền nổi nóng:

"này, em xem lời nói của tôi là trò đùa đấy à Taehyun ? vị trí em đang ngồi là của tôi đấy, còn không mau đứng dậy ?" - cô giáo đứng trước mặt hắn cũng hoàn toàn bất lực không nói nên lời.

"dù sao cô cũng không ngồi, em mượn chút"

Và thế là hắn đã phải trải qua gần cả tiếng đồng hồ để nghe giáo viên giảng dạy, dĩ nhiên Taehyun thì không phải lần đầu, thái độ chẳng mấy mảy may đến lời nói của người trước mặt, mãi đến một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"vâng vâng, em xin lỗi"

"tôi không cần lời xin lỗi dối trá của em, tôi cần nói chuyện với mẹ em vào ngày mai !"

"em không có mẹ"

"thế thì bố của em"

"em không xem ông ấy là bố"

"này Kang Taehyun !" - sự trả treo của hắn khiến cho giáo viên gần như phát điên.

Phải mất một lúc sau hắn mới được cô 'thả' về lớp, Taehyun trên đường trở về lớp học với cả xấp giấy trên tay, nào là giấy mời gặp phụ huynh và mấy tờ kiểm điểm đang đợi hắn đặt bút xuống viết, thế nhưng khi đi ngang qua thùng rác, hắn không một chút e dè mà vò nát đống giấy lại rồi bỏ vào thùng rác.

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ