Chương 1

310 36 2
                                    

"Cô gái ấy thật xinh đẹp!"

Có lẽ không quá xa lạ với những lời có cánh này khi cô luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện, Thu Phuong là một cái tên không quá xa lạ với khán giả tại Việt Nam. Nhưng kể từ khi cô rời bỏ quê hương đến một vùng đất mới để tìm tương lai cho các con của mình thì cũng chính là cô quyết định hy sinh tất cả sự nghiệp của mình để con cô có được nền văn minh và học tập tốt hơn

Nếu thời gian đó cô có thêm một chút ích kỷ cho bản thân thì có lẽ bây giờ cô đã một trong những diva đình đám tại Việt nam

"Mọi thứ đã ổn! Em muốn trở lại Việt Nam vì nơi đó còn khán giả đang đợi em! E...em thật sự rất nhớ sân khấu chị ạ!" Cô nói với ánh mắt đầy long lanh nhìn về phía người chị thân thiết của mình

Kris Lưu cũng đã hiểu được nỗi lòng của em gái, cô chỉ mỉm cười và đồng ý với quyết định hiện tại của em mình "Con em bây giờ cũng đã lớn, nó không còn phải dựa dẵm vào mẹ nữa, đã đến lúc em nên trở về với chính bản thân em"

Trong cuộc đời cô có lẽ người bên cạnh thấu hiểu cô không nhiều, vì đa phần cô tìm đến bạn bè cũng chỉ là những bữa tiệc không thể không có cô

Nhưng khi trở về nhà, đóng chặt cửa phòng cô lại phiêu diêu trong những bài hát của mình trước đây, xem những bạn bè đồng nghiệp của mình đang ngày càng phát triển. Còn bản thân thì lại đang ở một nơi xa lạ tủi thân mà nhìn họ ước ao

Đã rất nhiều lần cô tự hỏi với lòng mình "Liệu quyết định năm đó của mình có đúng hay không?" Nhưng khi nhìn lại các con cô có được môi trường học tốt và chúng phát triển đúng như những gì cô kì vọng thì tất cả những điều đó đều trở nên đúng đắn

Ngày cô quyết định trở về lại quê hương với chiếc Vali trên tay và những lời động viên của các con và gia đình cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đã hứa với lòng khi trở về cô phải là một Thu Phương hoàn toàn mới trong mắt mọi người.

___________________

Vẫn là ánh sáng của phòng trà, vẫn là khán giả đông nghẹt phái dưới, vẫn là một cô ca sĩ với mái tóc ngắn với chiếc đầm dạ hội hát những bài tình ca nhẹ nhàng, cơ thể lắc lư theo nhạc. Khán giả đến đây chính là một phần vì giọng hát của cô, cô được mọi người xếp vào hàng ca sĩ có thực lực

"Uyên Linh! Em có thể hát bài Người Hát Tình Ca được không? Vì gia đình anh ai cũng thích nghe em hát bài đó" tờ giấy nhỏ trên tay được cô cầm và đọc lớn, khi nghe tên bài hát tất cả mọi người phía dưới đều vỗ tay đồng ý "Tất nhiên là được rồi ạ! Chỉ cần khán giả thích em sẽ hát, em chỉ mong mọi người sẽ nghe em hát với tâm thế thật thoải mái và vui vẻ giống như cách em đang truyền đạt tiếng hát của mình đến cho mọi người bây giờ vậy ạ! Không quên cảm ơn anh trai đã yêu cầu em hát bài này vì đây là một bài đã lâu rồi em chưa hát lại"

Vài lời giao lưu ngắn gọn của cô cũng khiến cho khán phòng không quá căng thẳng. Sau đó cô lại đưa mọi người cùng du dương theo tiếng hát của mình, cảm giác như cả căn phòng lớn đang nhắm mắt cùng bay bổng theo tiếng hát của cô

Có lẽ mãi mê hát mà cô không chú ý đến bên dưới đã có một vị khác đặc biết đang lặng nghe cô hát, người đó còn say sưa hơn cả cô đang hát trên sân khấu

Đến khi buổi biểu diện kết thúc Uyên Linh nán lại chụp ảnh cùng khán giả của mình, cho đến khi tất cả mọi người đã về hết chỉ còn lại ban nhạc và vài người làm việc tại đó. Thì từ phía dưới một người bước lên với bó hoa trên tay, đội nón che đi gần nửa gương mặt

Lúc này Uyên Linh đã nhìn thấy nhưng điều đầu tiên cô làm chính là nhìn lại đồng hồ đã hơn 2h sáng, cô nhẹ giọng nói "Chị ơi! Đã hơn 2h sáng rồi mà chị vẫn còn đợi em sao? Thương quá đi mất, chị nhanh lên đây em với chị chụp kiểu ảnh rồi chị tranh thủ về nhé để trời tối về nguy hiểm lắm ạ" tay cô ngoắc người kia đến gần

Khi gần tới người kia vừa nói vừa kéo nón của mình lên "Chị nhớ là nhà chị em mình gần nhau nên em có thể cho chị về chúng xe được không?"

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc Uyên Linh liền quay nhanh sang nhìn, khi đã nhìn ra đó là Thu Phương cô không còn xiết bản thân theo kiểu trước mặt khán giả nữa "Áaaaaaa!!!" Tiếng hét lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng giật mình, Uyên Linh nhào đến ôm chặt người kia khiến ai cũng tò mò

"Chị về khi nào? Sao không nói cho em biết?" Tay cô ôm chặt lấy Thu Phương miệng cười không ngớt

Tất nhiên Thu Phương cũng thế "Tặng em" nhìn nhau hồi lâu cả 2 có vẻ như sắp khóc đến nơi "Vừa về chị đã ngay lập tức chạy đến đây nghe em hát đấy! Không ngờ sau 10 năm không gặp em thay đổi nhiều quá từ giọng hát đến gương mặt đều rất đẹp"

"Bác cứ làm em ngại! Tối nay chị em mình chắc chắn có nhiều chuyện để nói, đi! Về nhà em chúng ta từ từ nói chuyện" tay Uyên Linh vòng sang tay Thu Phương kéo cô đi theo mình

Em Phải Thật Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ