5.

28 5 0
                                    

Được cho qua Minjeong liền đi trước mặc dù cũng đang ngớ ngớ, Jimin nhìn theo bóng dáng em chân cũng vô thức đi theo ở phía sau một khoảng cách xa, trong đầu nghĩ " em đang nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn thế tập trung nhìn đường đi chứ ngã bây giờ". Nói vậy chứ lí do Minjeong như vậy là Yu Jimin chứ ai, tự nhiên hành động khác mọi ngày không giống mọi người kể gì cả nên em mới vậy mà. Chuẩn bị rời đi về lớp Jimin đột nhiên nhớ ra mình không biết tên của em, do vẫn còn đang vui sướng quá mà quên mất hỏi tên em, trời ơi tự nhiên thả em đi luôn đáng nhẽ phải hỏi tên trước chứ sao lại quên mất chuyện quan trọng này được cơ chứ, đang thầm mắng bản thân thì thấy em dừng lại ở cửa lớp sau đó đi vào, Jimin thở hắt ra, thôi biết được lớp em học cũng được còn chuyện tìm ra tên em đương nhiên không khó vì Yu Jimin này là hội trưởng hội học sinh mà mấy cái chuyện tìm ra tên em quá dễ đi chỉ mất vài phút để tìm thôi. Sau đó, giờ ăn trưa Jimin liền trốn lên văn phòng lục lọi cả buổi để tìm em trong đống danh sách thông tin cá nhân học sinh lớp 2 năm 1.

Để xem nào, họ và tên Kim Minjeong, ngày sinh 01/01 ồ đặc biệt thế, thành tích học tập khỏi bàn, nơi sinh,... Yu Jimin xem đủ mới chịu dừng lại vui thầm trong lòng sau đó rời đi.

Quay lại hiện tại, Kim Minjeong đang ở trong phòng soi gương thỉnh thoảng lại nhăn mặt lí do thì là em đang mân mê cái cục trên trán do lúc trưa đụng đó. Giờ nhìn kĩ thì nó bị rách một chút da ở trán bôi thuốc vào mà đau quá chừng thế này lại phải tiếp tục dán urgo tiếp thôi mong nó không để sẹo ở đó. Ngồi thừ người ở đó một lúc tự nhiên nhớ lại câu nói của Ningning "hội trưởng Yu đó hôn trán chị à???"

" Sao tự nhiên chị lại mọc đâu một cục ngọt to bự ở trán thế kia vậy" – Ningning vừa rửa tay nhìn vào trong gương hỏi nguyên nhân cái cục tự nhiên xuất hiện trên trán của bà chị Minjeong cun cún kia.

" Nè đau lắm đó có biết là chị vội chạy tới với em nên mới bị vậy không hả" – Minjeong chống nạnh làm vẻ mặt giận dỗi nhìn lại vào mặt của đứa em đang cười nhạo trong gương.

" Xin lỗi mò nhưng mà nhìn chị đáng yêu quá trời, thế chị làm gì mà bị vậy?" – Ningning quay sang nhìn chăm chú cái khuôn mặt đang như chú cún đáng thương kia mà có chút đau lòng hỏi

" Hừm, chị đang ở căn tin để mua sữa thì lúc em gọi chị vội quá liền đi nhanh không để ý ở ngã rẽ liền đụng trúng hội trưởng Yu và cái trán bị cụng" – Minjeong xoa xoa cái cục sưng ở trán mà kể

" Thật hả, trùng hợp là cả hội trưởng Yu Jimin luôn!!!" – Con bé đang chỉnh tóc tai mà phải dừng lại quay sang nhìn hỏi vì bất ngờ.

" Ừm, em cứ giục chị đó chị còn tưởng em bị gì đó nghiêm trọng lắm không vì thế thì chị ý cũng không bị thương ở môi và chị cũng không có cái cục này, vết thương khá đau đó còn chảy máu lúc đó hội trưởng ngồi sụp xuống ôm miệng một lúc lâu" – Minjeong nói mà tay vô thức xoa xoa vào môi như để tưởng tượng ra vết thương ấy nếu ở trên mỗi mình.

" OMG khoan đã vậy tức là môi hội trưởng Yu đó hôn trán chị à???" – Ningning con bé hóng hớt này sao tự nhiên lại để ý cái chi tiết đấy vậy trời mà cũng có vẻ đúng ha.

" ... em nghĩ gì đi đâu đó" – Tự nhiên hỏi cái câu làm người ta xịt keo là sao, ừ thì nghĩ lại cũng đúng tại trán em bị răng cụng vô thật mà.

Ning Yizhou đúng là Ning Yizhou sao nhỏ có thể nắm trọng tâm ở đoạn đó vậy, Minjeong không nghĩ nữa đứng dậy đi ra bàn học để thể hiện tình yêu của em với môn Toán. Cùng lúc ấy ở một nơi khác đang có một con người hí hửng, hạnh phúc vừa soi gương vừa bôi thuốc dù vết thương thì rõ đau. Đương nhiên phải vui chứ, crush của mình đã quan tâm lo lắng cất công lên tận lớp để đưa thuốc mà.

" Jiminie, em có bị sao không vậy từ lúc về nhà tới giờ em cứ tí ta tí tởn thế còn cái vết thương kia là sao, nó ở môi em chứ có ở đầu em đâu?" - chị gái Yu Jiah không nhìn nổi cái cảnh đứa em gái của mình trẻ trâu như vậy, ở trên trường mang tiếng nghiêm túc, khó tính, trầm lặng, lạnh lùng,... hội trưởng gì đó chỉ là cái mác thôi tất cả mọi người bị lừa rồi.

" Unnie, chị đứng đó từ bao giờ thế, vết thương này hả, hehe tình yêu đó" - Jimin quay lại nhìn thấy bà chị đang đứng ở cửa từ lúc nào không hay nhưng mà cô không có cọc như mọi khi vì giờ đang hạnh phúc mà, gì chứ tuy đau nhưng mà là Minjeong nên không sao hết.

" Mày điên dở quá rồi Jimin ơi, còn ở đó mà yêu đương xuống ăn cơm đi ba mẹ chờ kìa"- chị Jiah bó tay với đứa em này, ở nhà cứ như đứa trẻ không chịu lớn gì cả, suốt ngày bày trò chọc phá vậy mà không hiểu ở trưởng nó làm gì mà được làm hội trưởng hội học sinh không biết nữa.

Jimin cùng chị ngồi xuống bàn ăn cơm vừa đi tới gần mẹ Yu đã chú ý tới vết thương trên môi xinh yêu của con gái

" Jiminie, môi con sao thế?" - mẹ Yu lo lắng cau mày lại, Jimin từ bé có chút nghịch ngợm ngày nào đi học về cũng sẽ có vài vết thương nhỏ mà giờ lớn hơn rồi thỉnh thoảng vẫn thấy vài vết thương nhưng lần này vết trên môi kia có lẽ nặng hơn

" Con không có việc gì hết, do con không chú ý nên bị đụng trúng thôi, mẹ đừng lo lắng con đã bôi thuốc rồi mà, lần sau con sẽ chú ý" - Jimin sợ mẹ lo liền bảo không sao theo đó là cái giọng em bé bé bỏng của mẹ biết lỗi rồi mẹ đừng giận nha vì Jimin biết mẹ sẽ dỗi cô mỗi khi cô bị thương.

" Đúng rồi mẹ, nó không có sao đâu vừa còn tí tởn ngân nga hát hò bôi thuốc còn nói cái gì mà tình yêu con không hiểu được đâu" - Jiah ngồi đối diện chống tay nhìn Jimin đang ôm cánh tay mẹ Yu với cái đôi mắt con mèo con kia gì chứ bà chị này lớn hơn nhóc 5 tuổi lận đó có biết chị mày trải qua mấy mối tình không hở.

" Con gái biết yêu rồi à" - Bố Yu ngồi im lặng nghe nãy giờ mới lên tiếng, con gái ông lớn lên xinh đẹp như mẹ nó nhưng mà cái tính lại có chút giống ông lúc trẻ có chút ham chơi, suy nghĩ hành động vẫn chưa được thành thục nhưng khác cái là mãi sau này ông mới va phải tình yêu rồi nhờ đó mà ông mới thay đổi và có được như bây giờ còn giờ Jimin đã biết yêu làm ông thấy có chút bất ngờ và tò mò

" Bố lại trêu con, con sẽ bật mí một chút cho bố biết trước một xíu vậy, con đang thích một người, vậy được rồi mình dừng ở đây nha" - Jimin đùa lại cùng bố mình vì bình thường mọi ngày ông với cô luôn như vậy điều này khiến cả nhà đều vui vẻ.

Kể về gia đình Jimin thì bố mẹ cô sau khi lấy nhau thì cùng gia đình Aeri thành lập công ty tuy thời gian đầu có chút khó khăn nhưng sau này ổn định và phát triển dần giờ nó cũng đã có vị trí đứng vững chắc có thể nói Jimin từ khi sinh ra đã có một gia đình giàu có, gia đình yêu thương nhau, hai ông bà bận nhưng vẫn luôn luôn dành nhiều thời gian cho con cái. Jimin là con út nhỏ hơn chị gái mình 5 tuổi, mẹ Yu lúc mang thai Jimin đã nghĩ cô là con trai vì từ khi trong bụng Jimin đã rất quậy nên bà mua rất nhiều quần áo con trai mãi đến tận 5 tuổi Jimin vẫn luôn mặc đống quần áo con trai ấy và để mái tóc ngắn. Hồi bé đi học Jimin bị rất nhiều người hiểu lầm là con trai mà khen cô đẹp trai nữa.

Jiminjeong • Life is youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ