Gần đây khối lượng công việc thì cứ ngày một nhiều hơn, số lượng quái lang thang cũng chả biết từ đâu mà xuất hiện ngày càng nhiều. Thời gian bên ngoài làm nhiệm vụ cũng tăng theo, chỉ có thời gian về nhà là ngày càng ít đi.
"Đã 1 tuần không gặp anh ấy rồi..."
Từ sau khi chuyển về sống cùng nhau theo lời anh ấy là "để có thêm nhiều thời gian gặp nhau" vì anh ấy thường xuyên phải ra ngoài đột xuất nên không thể xác định thời gian rảnh rỗi của bản thân. Chưa kịp vui mừng vì chuyện đó mà trái lại từ ngày chuyển vào ở cùng thì thời gian tôi ở ngoài còn nhiều hơn cả anh ấy, dù vậy thì anh ấy vẫn giống như lúc trước vẫn luôn nhắn tin, gọi điện nhắc tôi phải ăn đúng bữa hay là hỏi về việc đến đón tôi về nhưng tiếc là lượng công việc quá nhiều tôi lại về nhà rất khuya nên cũng không muốn phiền đến anh ấy. Công việc của anh ấy cũng rất vất vả dù rằng lúc về chỉ kịp ngắm vẻ mặt say ngủ của anh ấy, rồi lại lách người vào giữa ngực để bản thân chìm vào trong vòng tay người, nghe nhịp thở đều đều, tận hưởng hơi ấm của người chỉ thuộc về riêng mình mà thiếp đi từ lúc nào không hay.
Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, khi tôi thức dậy thì chỉ còn lại một mình trên giường, tôi đưa tay kéo góc chăn lại ôm lấy, tận hưởng hơi ấm còn sót lại của người bên cạnh. Công việc bác sĩ thật sự rất vất vả, thợ săn cũng thế có điều chúng tôi lại không hay chia sẻ với nhau những vấn đề này cho lắm, tôi luôn muốn chọc anh ấy cười để anh ấy không phải lo lắng còn anh ấy thì luôn nhìn thấu những điều mà tôi cố che giấu. Dù tôi đã cố gắng không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng khi anh ấy xoa đầu và hỏi tôi rằng: "Hôm nay em thế nào?" thì không hiểu sao nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi rồi lại ôm chầm lấy anh ấy mà thút thít cả buổi tối, khi tỉnh táo lại thì chỉ còn lại cảm giác xấu hổ vì đột nhiên lại để anh ấy thấy được cảnh tượng ban nãy nhưng mà anh ấy vẫn dịu dàng ôm lấy tôi, hôn lên đỉnh đầu rồi xoa lưng tôi bảo "không sao đâu, có anh ở đây rồi". Khi ấy tôi mới nhận ra rằng hóa ra mình có ở bộ dạng như nào thì anh ấy vẫn sẽ luôn vỗ về, vẫn sẽ luôn chiều chuộng tôi như thế, sẽ luôn cho tôi hiểu được sự tồn tại của anh ấy quan trọng như thế nào với tôi kể cả khi không nói ra thì sự tồn tại của tôi đối với anh ấy chính là điều quan trọng nhất trong đời.
Sau khi thu dọn phòng thì tôi vẫn như thường lệ đi ra bàn ăn xem anh ấy hôm nay để lại ghi chú gì cho mình, chúng tôi thường có thói quen nếu ai ra ngoài khi người kia còn ngủ thì sẽ viết ghi chú để lại dù cả hai đều có điện thoại nhưng mà việc làm này nghe cũng rất dễ thương, tờ ghi chú rất nhỏ nên nội dung cũng rất ít chủ yếu là nhắc nhở hoặc chỉ là để đối phương biết được người kia ra ngoài. Ghi chú mà anh ấy thường để lại cho tôi nhiều nhất chắc là "ăn sáng" hoặc "nhớ đem theo nước", thiệt tình đúng là bác sĩ mà anh ấy "lạnh" thật sự luôn nhưng mà giữa những dòng chữ cứng nhắc đó của anh ấy không biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm những hình vẽ be bé như bông tuyết hay là chim cánh cụt phi hành gia ở phần kết.
"Ai bảo bác sĩ Lê Thâm lạnh lùng chứ anh ấy rất dễ thương kia mà".
Nội dung ghi chú hôm nay có chút đặc biệt hơn mọi ngày:
"Hôm nay anh về muộn, em có thể ra ngoài chơi với bạn nhưng lúc ra ngoài phải nhắn tin cho anh!"
Ghi chú đặc biệt dài nhưng trọng tâm chỉ là "anh về muộn" còn tôi hôm nay lại được nghỉ... Thật ra việc này vẫn luôn xảy ra thường xuyên khi tôi rảnh thì anh ấy bận và ngược lại hoặc có đôi khi chúng tôi đã hẹn nhưng mà vẫn có những việc khác cần phải ưu tiên hơn nên lại phải gác mọi chuyện sang một bên. Có một hôm khi tôi hỏi anh ấy rằng liệu có bao giờ anh ấy mệt mỏi trong mối quan hệ này không nhưng chỉ nhận lại được một khoảng không im lặng, giây phút đó tôi nghĩ rằng có lẽ anh ấy không biết nên nói gì hoặc không có gì để nói nhưng khi tôi quay lại nhìn anh ấy thì lại thấy một cảnh tượng chưa từng có, chắc đây là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm quen biết tôi thấy anh ấy khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh ấy dưới cái nhìn của buổi đêm khi mà chỉ còn chút ánh sáng sót lại từ những tòa nhà đối diện ban công mà chúng tôi đang đứng, những giọt nước mắt lấp lánh ẩn hiện trong bóng đêm tối mịt mà chỉ có thể thấy được nhờ sự phản chiếu ánh sáng từ những đốm đèn yếu ớt trong đêm. Tôi hoảng hốt đưa tay chạm vào những giọt nước mắt trên gương mặt của anh ấy, "lạnh", đó là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận khi chạm vào anh ấy dù tiết trời bây giờ đang là giữa mùa hạ thì việc có một người đang lạnh như băng thế này thật sự có chút kỳ quái. Chưa kịp để tôi phản ứng thì người đối diện đã ôm chặt tôi vào lòng ngực, anh ấy siết lấy tôi như thể nếu buông bỏ một giây nào có thể tôi sẽ vĩnh viễn tan chảy bởi vì nhiệt độ ngoài trời, tôi nghe thấy tiếng cầu xin nức nở của anh ấy bên tai mình rằng "xin em, xin em đừng bao giờ nói những lời như thế", "xin em đừng chán ghét anh". Tôi đưa tay đáp lại cái ôm của người đối diện, trong phút chốc tôi cảm nhận rằng nhiệt độ cơ thể của anh ấy dần tăng lên lại, sự lạnh lẽo ban nãy đã được thế chỗ bằng sự ấm áp quen thuộc, tôi vỗ về tấm lưng to lớn của anh ấy mà nói "em biết rồi". Sau đêm đó thì có vẻ là hai chúng tôi cũng đã hiểu nhau hơn, chúng tôi cũng nói về chuyện của nhau nhiều hơn và tôi cũng nhận ra là anh ấy cũng quản tôi nhiều hơn, dù vậy thì tôi lại thích Lê Thâm của hiện tại hơn có chút ghen tuông, có chút chiếm hữu, có chút dính người nữa nghe cứ như đang nuôi husky ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LnD][R16][Oneshot][LiShen x Reader] Watermelon Juice
Fanfiction"Hôm nay là ngày nghỉ của mình, có lẽ mình nên làm gì đó để tạo bất ngờ cho anh ấy" Warning: Lê Thâm x Reader (góc nhìn thứ 1), slide of slice