Chương 53: Cách thức bảo vệ bạn gái của Quý

554 45 10
                                    

Có một điều mà Nam phải công nhận là: cuộc sống học đường sau khi yêu đương nó vui gì đâu.

Trong những ngày đầu mới hẹn hò, Nam vẫn còn cảm thấy rất ngại vì bị bọn cùng lớp trêu chọc, thậm chí đến cả giáo viên cũng biết họ yêu nhau (chẳng hiểu kiểu gì). Nhưng sau dần thì Nam cũng đã làm quen được với cuộc sống mới sau khi có bạn trai, thoải mái hơn trong mối quan hệ với Quý và thường chủ động gần gũi với cậu.

Đôi khi tan học sớm, Quý sẽ chở Nam đi chơi (trên chiếc xe đạp cũ của cậu) loanh quanh đâu đó. Chủ nhật thì rủ nhau ra quán cà phê hoặc thư viện để học bài.

Ở bên Quý cô không bao giờ biết chán là gì bởi vì cậu lúc nào cũng có chuyện để nói. Nhiều khi ngồi cùng với nhau, Nam chỉ thích ngắm nhìn Quý hào hứng kể cho cô nghe những gì mà cậu biết được hoặc gặp qua ở trên đường. Đáng yêu lắm luôn ý, coi cái miệng kia nói hăng say chưa kìa.

Đợi một chút, để Nam kể cho mọi người nghe nhé. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, Quý có nắm tay cô đi dạo ở trong công viên sau khi từ rạp chiếu phim bước ra bên ngoài.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Quý nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của Nam, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một cái xe bán kẹo bông gòn, cậu liền ồ lên một tiếng rồi kéo cô tiến về phía đó.

Nam giật thót cả tim, luống cuống cầm tay cậu níu lại.

"Cậu làm gì thế?!"

"Chẳng phải cậu muốn ăn kẹo bông gòn hả?"

"Tớ có muốn đâu! Lớn rồi ai lại ăn cái đó?"

Lời đó chỉ là nói dối thôi bởi vì lúc ấy cô thực sự đã bị thu hút bởi những que kẹo bông màu hồng hồng, trắng trắng, to như một nhúm bông lớn ngọt ngào ấy. Hồi còn học tiểu học, khi đang đứng đợi mẹ ở cổng trường, cô cũng thấy có chiếc xe máy chở theo cái máy tạo kẹo bông như vậy đỗ ở gần lối ra vào, vây xung quanh nó là những em bé tầm tầm tuổi đang nắm tay bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều mua cho một que kẹo để ăn.

Nam cũng muốn được ăn thử, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ khi xuất hiện từ xa, Nam lại thôi và không bao giờ dám nghĩ việc xin mẹ mua đồ ăn vặt cho mình nữa.

Giờ đây nhìn lại, Nam thấy có chút nhớ. Không hẳn là thèm, chỉ là do cái xe đó khiến cho cô ấy nhớ lại một cô bé Nam non nớt và trầm lắng ngày xưa thôi.

"Cậu làm sao thế? Có gì mà phải ngại?" Quý khó hiểu, có vẻ cậu không thích dáng vẻ muốn mà không dám nói này của cô cho lắm: "Để tớ mua cho!"

Thế là chen giữa với mấy em bé mẫu giáo, tiểu học, Quý – một titan đột biến với độ cao gần 1m88 - hồn nhiên như không mà nói với bác bán hàng.

"Cô ơi, cho cháu hai cái với ạ!"

Trời ơi, lúc ấy Nam có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của bọn trẻ phóng thẳng vào hai người, đến mức Nam còn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mình lúc ấy đã đỏ lên như có thể ứa ra cả máu luôn. Ngại vãi! Thật muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.

Quý có thể vừa tinh tế, nhưng cũng có thể chẳng tinh tế tẹo nào cả. Thấy bạn gái mình đã xấu hổ đến choáng váng cả đầu óc, thế mà cậu vẫn chẳng chịu buông tay cô ra mà cứ ôm khư khư ở trong lòng, hại Nam chạy cũng không thể chạy nổi.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ