Thùy Trang đặt tay lên phím đàn, hai mắt nàng nhắm lại, đặt trọn vẹn những cảm xúc nguyên thuỷ nhất, chân thành nhất đến từ trái tim nàng, tấu lên một khúc nhạc mà chính nàng cũng không biết tên. Ngay lúc này, nàng và âm nhạc dường như chẳng còn cách biệt nữa. Màn đêm nhường hết khoảng trời tĩnh mịch này cho nàng, tặng nàng một sự cô liêu đáng sợ.
Đồng hồ trên tường vang lên từng tiếng tích tắc buồn tẻ, cũng chỉ nhắc nhở nàng biết rằng đêm nay nàng cô đơn đến nhường nào.
Bài nhạc kết thúc, thứ đọng lại trên gò má nàng cũng chỉ là hai hàng nước mắt, cơn gió chẳng ngừng lướt qua da thịt nàng nhưng dường như nàng chỉ cảm nhận được những dòng nóng hổi lăn dài dài từ mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng phải chăng nó là thứ đơn độc nhất, mỗi ngày phản chiếu qua con ngươi, cuối cùng cũng chẳng đọng lại thứ gì, một màu buồn đơn điệu phảng phất lên nó lấn át đi sự dịu dàng vốn có.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm sáng lên một mảng trong căn phòng tối om như mực, giống như cái cách người kia lặng lẽ bước vào thế giới méo mó của nàng.
-"Em đây, sao chị lại khóc?" - Lan Ngọc sửng sờ nhìn nàng, đưa tay chạm vào màn hình muốn lau đi nước mắt trên gương mặt người em yêu nhất. Em ghét những lúc như thế này, khi mà em bận rộn với những chuyến công tác cuối năm mà chẳng thể ôm lấy nàng như em vẫn thường làm.
Lan Ngọc không thích cái cách Trang khóc sau lưng em, em càng buồn hơn khi Trang từ chối cho em được bước vào những khoảng đau thương Trang ôm riêng cho bản thân mình. Em trở nên bơ vơ lạc lõng sau những câu chối từ của Trang, tự thấy mình bị cướp mất cơ hội được nhìn thấu những dày vò cướp đi một Thuỳ Trang vui vẻ yêu đời của riêng mình em. Những lúc như vậy, cảm giác như cả hai trở thành hai đầu cầu xa cách, bị kéo dần về hai hướng với khoảng cách xa và mỗi lúc một xa hơn, để lại em ngẩn ngơ trông ngóng về hướng đối diện.
- "Chị không sao" - Thuỳ Trang cố nén tiếng nấc, nàng không thích sự ích kỷ trẻ con lúc này chút nào. Hơn bất kỳ ai hết nàng bắt buộc bản thân mình phải hiểu một điều rằng Lan Ngọc không phải chỉ của riêng nàng. Em thuộc về sân khấu, thuộc về nơi hàng chục ánh đèn flash chĩa vào em cũng chỉ làm nền cho sự rực rỡ của em, em lung linh hơn khi ở giữa những mối quan hệ xung quanh mà nàng chẳng biết được. Khi nàng ở một nơi xa tít, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười xa lạ đôi phần quen thuộc của em, thứ mà Trang chẳng thể giữ cho riêng mình.
Nàng sợ chứ, sợ một phần nào sự ích kỷ trong nàng trỗi dậy che lấp đi sự dịu dàng mà em mong đợi, cái tôi quá lớn chỉ muốn giữ em cho riêng mình, liệu rằng tình yêu này có trọn vẹn như lời nàng bày tỏ. Nàng đau một lần rồi nên nàng không muốn gây tổn thương đến em lần nữa. Vậy nên nàng càng thể hiện bản thân cẩn thận, cất đi những xấu xa trong lòng mình. Trang muốn ở trước mặt Lan Ngọc duy trì hình ảnh tốt đẹp nhất của nàng, quá khứ trước kia chính là thứ nhắc nhở nàng nên an phận mỗi ngày.
Nàng càng cẩn trọng, Lan Ngọc càng cảm thấy muộn phiền trong lòng dẫu cho tình yêu và sự chân thành của nàng hiện rõ đến đâu. Chắc nàng cũng chẳng biết.
Lan Ngọc vội vã nói câu chào tạm biệt rồi cúp máy với nàng, một cảm giác hụt hẫng trào ra trong trái tim em.
Cuộc cãi nhau đầu tiên của hai người thầm lặng đến cô quạnh. Chẳng có tiếng cãi nhau thay vào đó là sự thở dài mệt mỏi và tâm trí rối bời chẳng biết làm cách nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mamihlapinatapai [Trang - Ngọc]
Fanfiction/𝕸𝖆𝖒𝖎𝖍𝖑𝖆𝖕𝖎𝖓𝖆𝖙𝖆𝖕𝖆𝖎/: Noun/ - A look shared by two people, each wishing that the other would initiate something they both desire, but which neither wants to begin. Hai người nhìn vào mắt nhau, cả hai đều mong muốn người kia sẽ chủ động...