Chương 1:

1K 31 1
                                    

Khi anh thức giấc, Nhiễm Thành nhận ra một sự thật đáng buồn.

Anh yêu em trai của mình rồi.

Thực ra họ không phải là anh em ruột.

Khi anh mới tám tuổi, cha mang về một cậu em trai nhỏ.

Cậu bé trốn đằng sau lưng cha anh, chỉ thò ra một nửa khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu.

"Nhiễm Thành, đây là Chung Lâm, từ giờ thằng bé sẽ là em trai của con." Cha đẩy Chung Lâm ra trước mặt ông. "Từ giờ các con hòa thuận với nhau nhé."

Vào lúc ấy, Nhiễm Thành vẫn đang chơi robot với mấy đứa nhóc khác, và cả khuôn mặt của cậu bé toàn bùn đất. Ngược lại, khuôn mặc Chung Lâm trắng trẻo và mềm mại, còn đôi mắt to tròn của cậu như trọc thẳng vào trái tim Nhiễm Thành.

Nhiễm Thành nhanh chóng quệt sạch khuôn mặt nhem nhuốc, giật kẹo mút trên tay thằng nhóc đang đứng bên cạnh và đưa cho Chung Lâm. Cậu bé đập tay lên ngực và nói, "Lâm Lâm, từ giờ anh sẽ bảo vệ em."

______

Chiếc chăn đằng sau anh chuyển động và một cánh tay vươn lên dịu dàng ôm eo anh. Giọng của chàng trai trẻ vẫn còn khàn khàn như chưa tỉnh ngủ, "Sao anh không ngủ thêm một lát nữa đi?"

Nhiễm Thành xoa thái dương, hít một hơi thật sâu. Anh quay người lại, nói với giọng nghiêm trọng, "Lâm Lâm, tối qua có chuyện gì đã xảy ra..."

"Anh trai muốn nói tới gì vậy?" Không đợi Nhiễm Thành nói hết, Chung Lâm ngồi dậy và chiếc chăn rơi khỏi người, để lộ ra một phần ngực lớn. Cả ngực của cậu không còn trắng trẻo như trước mà giờ đây lại bao phủ bởi nhiều dấu hôn đỏ thẫm và vết hằn xanh xanh tím tím, thậm chí còn có cả dấu răng. Tất cả những vết tích ấy đều là kết quả của sự điên loạn từ đêm qua.

Nhiễm Thành, khó nhọc di chuyển ánh mắt ra xa, nhìn xuống chiếc chăn xanh đậm và nói, "Tối qua anh đã quá bốc đồng, anh..."

"Anh trai không muốn chịu trách nhiệm với em sao?"

Đôi tay anh bị nắm lấy. Nhiễm Thành ngẩng đầu lên và đối diện một đôi mắt ngập nước. Chung Lâm chớp đôi mi dài và bắt đầu khóc, "Em có vấn đề gì sao? Anh trai không sướng ạ?"

"...."

Nếu không phải giờ hạ bộ của anh đang đau nhói, anh sẽ tin vào lời nói dối của Chung Lâm.

Một Omega mềm mại yếu đuối và dễ bị bắt nạt?!

Đứa em trai của anh chắc chắn là Omega giả!

"Anh ơi?"

Nhiễm Thành định thần lại. Anh nhìn đứa em trai Omega của mình, thở dài, quệt nước mắt cậu rồi nói, "Anh sợ em sẽ không thể chấp nhận anh."

Trong chốc lát Chung Lâm đã không thể thốt lên lời. Rồi cậu còn khóc thảm thiết hơn. Khóe miệng cậu nhếch lên, còn đôi mắt thì vẫn tỏa sáng. Tựa như ánh nắng len vào từ khe hở của tấm rèm. "E, Em có thể chấp nhận anh, anh trai, em..." cậu nói, tựa đầu vào vai Nhiễm Thành và ôm chặt anh, "Em hạnh phúc lắm, anh ơi..."

Nhiễm Thành lại thở dài lần nữa, chạm vào lưng cậu rồi nằm xuống giường, "Ngủ tiếp thôi anh, vẫn còn sớm lắm."

Nhiễm Thành bỏ tay Chung Lâm khỏi eo mình, "Lâm Lâm, anh không thể ngủ như này được."

Tôi chắc chắn là một alpha giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ