PHIÊN NGOẠI

127 9 1
                                    

Amsterdam.

Hôm nay hai người vừa mới xuống máy bay nhưng lại không lộ ra vẻ mệt mỏi.

Vương Nguyên mặc bộ vest trắng đặt may trông đặc biệt sáng sủa đẹp trai đứng ở nhà hát Aiwan rực rỡ ánh đèn, phần tóc mái mềm mại ngày thường vẫn luôn được vén lên cố định, để lộ ra vầng trán đầy đặn cùng đôi lông mày, Vương Tuấn Khải thấy vậy liền không nhịn được trộm hôn một cái lên khóe môi cậu.

"Aiz, Vương Tuấn Khải, đừng nháo." – Vương Nguyên xấu hổ khẽ đẩy hắn một cái, nhưng không buông tay hai người đang nắm ra.

"Căng thẳng sao ?" – Vương Tuấn Khải cười nhéo nhéo lòng bàn tay Vương Nguyên.

"Có một chút." – Vương Nguyên thành thật nói, "Lúc trước lên sân khấu nhận giải thưởng cũng chưa từng nghiêm chỉnh như thế, em không lên đâu."

"Sao lại có thể không lên chứ, đây là những gì em đáng có được, giải thưởng này là của em." – Vương Tuấn Khải muốn xoa xoa đầu Vương Nguyên, vừa chạm vào mấy sợi tóc có chút cứng của cậu liền rút tay về.

"Xem nè, anh xem, cái này thật khó chịu !" – Dường như vất vả lắm Vương Nguyên mới tìm được lý do, dùng sức lắc đầu nguầy nguậy, "Anh cũng ghét bỏ rồi. Còn bộ vest này nữa, có cần thiết không ?"

Vương Tuấn Khải vẫn là không nhịn được mà cười ra tiếng, bàn tay ấm áp xoa nhẹ gáy Vương Nguyên nhéo một cái, giống như đang trấn an một con vật nhỏ phát điên, "Sao biết anh ghét bỏ chứ, anh là sợ làm hư kiểu tóc em, đương nhiên là phải cần mặc vest, tối nay Nguyên nhi nhà anh sẽ là một nhiếp ảnh gia đẹp trai nhất nổi bật nhất."

"Vương Tuấn Khải, anh cứ cười nhạo em đi, nào có khoa trương như vậy chứ." – Vương Nguyên ngại ngùng nói.

"Một chút cũng không khoa trương, vừa rồi trên đường tới đây, chẳng phải có biết bao người quay đầu nhìn em à."

"Hóa ra anh muốn như thế !" – Vương Nguyên quở trách liếc nhìn Vương Tuấn Khải, "Quả thật anh một chút cũng không sợ em bị cướp đi, hừ."

Vương Tuấn Khải bị cái nhìn bằng nửa con mắt này của Vương Nguyên làm cho xương cốt mềm nhũn, hắn ôm lấy eo gầy nhỏ của Vương Nguyên kéo qua bên cạnh mình, tiến lại gần bên tai cậu nói, "Sao có thể ! Ai cũng đừng hòng muốn lôi kéo chú ý tới em."

Vương Nguyên cũng không giãy giụa còn nhân tiện nhích tới gần Vương Tuấn Khải một chút, nở nụ cười hài lòng, "Vậy mà anh còn làm em thành dáng vẻ này lên sân khấu cho họ xem."

"Anh chính là muốn để họ xem em có bao nhiêu xuất sắc, Vương Nguyên nhi, đây là những gì em đáng có được, trước kia vẫn luôn là em ngồi dưới đài nhìn anh, hôm nay hãy để anh nhìn thấy em tỏa sáng dưới ánh đèn, có được không ?"

"Đây là chấp niệm gì thế ? Quan trọng như vậy ?"

"Vô cùng quan trọng, sau này phải thường đứng dưới ánh đèn, em rất xứng đáng."

"Vì sao ?"

"Bởi vì anh thích."

"Chẳng phải trước kia anh đặc biệt ghét em bị người ta chụp hình sao, thực ra, như thế đã rất tốt rồi."

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ