Chương 20: Hỉ phục

78 9 1
                                    

Một thanh kiếm đang lao nhanh xuống núi, bên trên có hai nữ nhân ngự kiếm, thong dong nói chuyện với nhau.

- Bán Nguyệt tỷ tỷ, xin lỗi vì đưa tỷ đi mà không báo trước.

- Không sao. Nhưng Hi muội xuống núi để làm gì?

- Ta muốn chọn y phục cho Vũ Sư tỷ. Nhưng không biết tỷ ấy thích kiểu gì.

- Vũ Sư đại nhân dễ tính lắm. Ta nghĩ chỉ cần đồ do Hi muội tặng thì Vũ Sư sẽ đều thích. Mà muội biết ta sao?

- Dĩ nhiên là biết. Ta còn biết chuyện ở Bán Nguyệt Quốc nữa. Năm đó Bán Nguyệt tỷ tỷ cứ đi theo điện hạ mãi, ngay cả lúc tắm cũng đi theo rình... - Vĩnh Hi bất chợt nhận ra mình đã thoải mái quá đà liền ngậm miệng lại.

"Ngài ấy ngay cả cởi đồ cũng không dám. Nhưng sau này ta nghĩ Bán Nguyệt tỷ tỷ cũng hiểu ra rồi. Nam nữ khác biệt, không nên làm như vậy. Làm vậy thì Hoa Thành chủ ghen chết mất!" Đó là những lời cô muốn nói toẹt ra nhưng cái này không nên đâu. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Bán Nguyệt trở nên ngại ngùng.

- Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ muốn đi theo Hoa tướng quân thôi. Ta hi vọng mình có thể giúp gì đó cho huynh ấy.

- Xin lỗi. Ta nhiều lời rồi.

- Không sao.

- Chúng ta đáp xuống chỗ này nhé?

- Được.

Hai người đáp xuống đất ngay chỗ vắng vẻ. Đi thêm mấy bước mới đến thôn người sống. Chỗ này không quá đông người qua lại. Nhưng có tiệm vải vóc là được rồi. Lướt ngang qua một nữ nhân xinh đẹp, đi theo bên cạnh là nam nhân trẻ tuổi. Trông hai người chắc là một cặp. Vĩnh Hi dừng chân đứng trước mặt bọn họ, nhẹ giọng cất lên:

- Cô nương, cho ta hỏi đường chút được không?

- Cô nương cứ nói.

- Thái tử điện hạ?

Vĩnh Hi thình lình gọi, làm cô nương trước mặt kia bối rối đến chảy mồ hôi.

- Hả? Cô nương nói gì vậy?

- Thái tử điện hạ sao lại giả thành nữ? Còn rủ thêm Hoa Thành chủ nữa? Hai vị đang làm gì ở đây vậy?

- Hả?

Tạ Liên không nghĩ mình và Hoa Thành lại bị cô dễ dàng nhận ra như vậy. Họ đơn giản nhận được tin tức Vĩnh Hi lật đật dẫn Bán Nguyệt xuống núi nên lo lắng cô sẽ chạy đến núi Đồng Lô làm loạn mới đi theo đến tận đây. Y còn cật lực giả thành nữ nhân, vậy mà lại bị phát hiện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Thì là... Mà ngươi và Bán Nguyệt đang đi đâu vậy?

- Ta đi khám thai. Bán Nguyệt tỷ tỷ đi cùng ta cho an toàn.

- Hoá ra là đi khám thai... Hả?

Tạ Liên hoang mang nhìn Hoa Thành, nhưng Hoa Thành trên mặt cũng hiện ra sự bất ngờ. Huyết Vũ Thám Hoa luôn dùng Tử Linh Điệp theo dõi cô 24/7. Nhưng đâu có thấy cô tiếp xúc với ai quá gần gũi ngoài Vũ Sư Hoàng đâu. Vậy chỉ có thể do Vĩnh Hi đang nói dối.

- Hi muội nói gì vậy? Muội... - Bán Nguyệt ngạc nhiên không kém hai vị còn lại.

- E hèm! - Vĩnh Hi ho ho mấy cái ra hiệu cho Bán Nguyệt. - Ta đi trước đây. Chúc hai vị một ngày tốt lành.

- Khoan đã, Vĩnh Hi! - Tạ Liên vội đuổi theo.

Nói là đi khám thai nhưng Vĩnh Hi và Bán Nguyệt khi nhìn thấy một cửa tiệm vải vóc liền mừng rỡ đi vào. Tạ Liên và Hoa Thành cũng vội đi theo, nhưng không dám vào chỉ đứng ngay cửa quan sát.

- Ây dô! Cô nương nhà ai mà xinh đẹp thế này? - Bà chủ vội chạy đến khen lấy khen để. - Hai vị cô nương muốn chọn y phục thế nào?

- Ta muốn hai bộ hỉ phục dành cho tân nương. Không cần khăn trùm đầu, nhà ta có sẵn đó rồi. Số đo thì lấy của ta, chỉ là kích thước hai bộ sẽ khác nhau một chút về phần ngực. Một bộ thì vừa vặn của ta. Còn một bộ thì rộng hơn cỡ này. - Vĩnh Hi vừa nói vừa giơ tay ra diễn tả.

- Ta hiểu rồi.

- Đa tạ bà chủ. - Vĩnh Hi lấy ra từ trong tay áo một thỏi vàng hình chữ nhật rồi nhét vào tay bà chủ. - Sẵn may vài bộ y phục cho vị cô nương bên cạnh ta nữa.

- Được! Được! Hai vị tiểu thư mời vào trong! Ôi chao phát tài rồi! - Bà chủ cuống quýt.

- Vĩnh Hi đặt may hai bộ hỉ phục dành cho tân nương làm gì? Chẳng lẽ để chuẩn bị cho tiệc Trung Thu. - Tạ Liên khó hiểu. - Nhưng sao lại mặc hỉ phục?

- Ca ca. E rằng ả có ý với Vũ Sư Hoàng rồi.

- Ý đệ là...

- Hai vị đến đây mua hỉ phục sao?

Một nữ nhân trung niên từ đâu đi đến hỏi thăm.

- Không có. Hiểu lầm rồi. Ta chỉ đến xem thôi. - Tạ Liên bối rối.

- Vậy sao? Không biết hai vị thành thân bao lâu rồi. Nếu vẫn chưa có con thì nên đến chỗ của Chúc sư phụ. Chỉ cần lấy một liều thuốc uống thôi thì liền có tin vui ngay! Con dâu ta mới hôm trước đi xin thuốc, hôm nay liền có tin vui. Vì vậy ta mới đến đây đặt may y phục mới này! Ây da! Thôi ta phải đi đặt y phục đây!

Bà ấy vui vẻ bước vào trong. Còn Tạ Liên và Hoa Thành thì chỉ biết nhìn nhau cười. Ngay lúc này Vĩnh Hi và Bán Nguyệt đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh.

- Thái tử điện hạ và thái tử phi sao không vào trong? Hai vị đứng đây làm gì?

- Vĩnh Hi?! Ngươi làm ta giật mình đấy! - Tạ Liên hoảng loạn không kịp nhảy số. - Mà thái tử phi gì?

- Ta và thái tử điện hạ đang định tìm Chúc sư phụ để xin thang thuốc nhanh có con. - Hoa Thành khoanh tay lại, dáng vẻ nghiêm nghị.

- Đi thật sao? - Tạ Liên thêm hoảng.

- Ồ? Vậy là ta sắp được nhìn thấy đứa con của hai người rồi à? Hay thật! Chúng ta nhanh chóng đi đến đó thôi! - Vĩnh Hi phấn khích.

- Đứa con của hai người gì vậy? - Bán Nguyệt tò mò.

- Đến đó ta sẽ nói cho tỷ nghe!

[ĐN] Xuyên vào Thiên Quan Tứ Phúc, ta bất ngờ phi thăng thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ