Tầng 22.

202 9 0
                                    

❗️ Warning: Yếu tố âm dương
_ Fanfic: Kazuzu
__

Năm hai đại học, Trần Cảnh Thâm đang học Giang Đại theo lời mời trước đây.

23:45.

Trần Cảnh Thâm đang sửa lại dự án, ngón tay thon dài gõ lướt trên bàn phím.

Bỗng điện thoại bên cạnh rung lên.

Là tin nhắn của Vương Lộ An.

Trần Cảnh Thâm hơi cau mày, kể từ khi người
kia rời đi, hắn không còn liên lạc với nhóm Vương Lộ An nữa.

Nửa đêm nửa hôm lại gọi, có phải có thông tin gì không?

Trần Cảnh Thâm cầm lấy điện thoại, đứng dậy bước ra khỏi phòng kí túc xá.

Tin nhắn đầu tiên không phải là "học sinh giỏi" như trước đây mà là một câu hỏi có vẻ gấp gáp hơn.

[ Vương Lộ An : Cậu có nhận được tin gì không?"]

Hắn nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn một lúc, đang định gõ chữ thì một cuộc điện thoại gọi đến.

"Học sinh giỏi!" Đầu dây bên kia, giọng nói của Vương Lộ An hơi nghèn nghẹn.

"Có chuyện gì?" Trần Cảnh Thâm trầm giọng đáp.

"Dụ Phồn..." Vương Lộ An hơi do dự.

Đã lâu mới nghe thấy cái tên này, Trần Cảnh Thâm thoáng chốc giật mình.

"Cậu ấy quay về-"

"Cậu ấy chết rồi." Vương Lộ An cắt ngang lời hắn.

Một chữ này nện thẳng vào tai, huyệt thái dương Trần Cảnh Thâm đập thình thịch.

Như có một dòng điện chạy xẹt qua người, hắn tê tê dại dại, cổ họng khô khốc.

Chết...

Sao có thể?

Rời đi không nói tiếng nào, suốt hai năm trời không tìm thấy tung tích, đến lúc nhận được tin thì lại là cậu không còn trên thế gian này nữa.

"Cậu ấy tự sát" Vương Lộ An nức nở.

Trần Cảnh Thâm hoàn hồn.

Hắn thấy cổ họng mình khô rát, tầm nhìn đã mờ nhoè đi từ khi nào.

Một giọt nước nóng ấm lăn xuống trượt qua má, đập bộp vào nền đất.

"Cậu ấy..." Hắn cố nói từng chữ, giọng khàn khàn.

"Cậu ấy quay về Nam Thành từ tuần trước, lúc ấy có nhắn một tin cho tôi" Vương Lộ An nói.

"Đm, vô lương tâm."

"Hôm trước còn dặn dò tôi giữ gìn sức khoẻ, hôm sau tôi lại nhận được tin cậu ấy chết rồi."

Trần Cảnh Thâm cố nén tiếng nấc từ cổ họng,
khoé mắt cay xè.

"Ở đâu?" Hắn hỏi.

"Ở..." Vương Lộ An ngập ngừng, "Gì cơ?"

"Dụ Phồn" Trần Cảnh Thâm lặp lại, "cậu ấy tự sát ở đâu?"

"..."

Đầu bên kia đột nhiên im lặng.

Nam Thành đầu thu hơi se lạnh, Trần Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào khoảng không đen kịt trong vô vọng.

Tuyết tan giữa trời. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ