Untitled Part 1

158 5 1
                                    

  HENRY'S STORYThú thật thì, tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu cả!! Bạn biết đấy, với một á thần mắc chứng ADHD như tôi, thì việc ngồi viết lại quá khứ của mình là cả một nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt là khi phải viết bằng bảng chữ cái thông dụng ( tôi cũng muốn viết bằng tiếng Hy Lạp lắm, nhưng lại sợ người đọc không hiểu thì khổ! ) Nhưng thôi, tôi đoán mình nên mở đầu bằng...............chẳng biết bằng gì nữa, thôi thì là tiểu sử gia đình nhé!Tôi là Henry Shields, con trai của ông Roger Shields, một giảng viên của bộ môn "Thực vật học" tại trường California Riverside. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được ông truyền cho tình yêu mãnh liệt với các loại cây cỏ. Cam đoan một điều rằng, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được những cuốn sách về Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Super Man trên kệ sách của tôi đâu, thay vào đó, bạn sẽ chỉ thấy những cuốn như "Sinh Lí Học Thực Vật", "Từ điển thực vật học" hay "Danh mục các loài thực vật trên thế giới"..............Đúng là dị phải không? Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cha con tôi còn có một khu vườn xinh xắn ngay phía sau nhà, với nhiều loại hoa luôn nở rộ quanh năm, các cây cà chua, táo,...luôn trĩu quả và nhiều thứ khác. Nói tóm lại, nếu bạn muốn có một khu vườn nho nhỏ giữa thành phố, thì đây quả là một sự lựa chọn lí tưởng.Cha Roger luôn thương yêu, lo lắng cho tôi từng li từng tí. Ông luôn giúp đỡ tôi với mọi vấn đề trong cuộc sống, như trường học, bạn bè, bài tập và đôi khi là những gợi ý về..........bọn con gái (cái này không đáng quan tâm đâu, thật đấy!). Nhưng có một chuyện mà ông vẫn hay ấp úng, trả lời nửa vời mỗi khi tôi nhắc tới, đó là Mẹ. Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện đó, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ông, ánh mắt đang vui vẻ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn khó tả. Khi lên 12 tuổi, tôi quyết định hỏi lại cha một lần nữa,và khi mở lời, trông ông như thể đang cân nhắc, đắn đo từng chữ một:-" Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời, Henry à! Ta tình cờ gặp bà ấy trong một lần tham quan vườn hoa Butchart ở Canada. Bà ấy rất vui tính, thân thiện nhưng điều khiến ta thích thú nhất chính là việc cũng như ta, bà rất đam mê Thực vật học. Chúng ta nhanh chóng trở thành đôi tâm đầu ý hợp, cứ trò chuyện mãi không thôi, và chính ngay hôm đó, ta dường như đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Ta và mẹ con bắt đầu hẹn hò được chừng khoảng 2 tuần thì bà ấy đột nhiên...........biến mất, không để lại tin nhắn, điện thoại hay bất cứ cái gì cả. Ta đã vô cùng buồn và thất vọng, Henry! Bẵng đi một thời gian sau, đó là vào một sáng thứ Ba đẹp trời, ta chợt phát hiện trước cửa nhà mình một chiếc giỏ, trong đó là một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh nhất mà ta từng thấy, kèm theo đó là một phong thư có viết:"Roger thân yêu,Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không có lấy một lí do,nhưng chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được. Đứa bé này chính là con trai của anh và em, mong rằng anh sẽ chăm sóc nó thật chu đáo.Và đừng quên rằng, khi con chúng ta được 12 tuổi, nó sẽ bắt đầu gặp phải nhiều nguy hiểm mà em không thể giải thích cho anh, do đó mong anh hãy đưa cho thằng bé thứ mà em để kèm theo lá thư này, vật đó sẽ giúp con ta tự bảo vệ bản thân mình. Tạm biệt!Khi nói tới đây, cha tôi bước đến mở ngăn kéo hộc bàn, lấy từ trong đó ra một vật thể nho nhỏ màu vàng và đưa cho tôi. Đó chính là một đồng xu, một mặt in hình nhành lúa mì, mặt kia thì in hình của một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe được kéo bởi hai con rồng. Chẳng lẽ đây là thứ mà Mẹ để lại cho tôi sao? Bỏ đi ngay từ khi tôi chưa đầy 1 tuổi, vậy mà vật duy nhất bà để lại là một đồng xu nhỏ xíu trông chẳng để làm gì khác ngoài việc...làm kiểng. Tôi cảm thấy khá thất vọng, nhưng vì không muốn cha buồn, nên tôi chỉ ậm ừ cho qua và bỏ đồng xu vào túi mình.-------------------------------*------------------------------- Vào một buổi tối thứ Tư, tôi xin phép cha đi dạo trong công viên. Việc này luôn khiến tôi cảm thấy khỏe và minh mẫn hơn. Lúc đó đã khoảng 9h tối nên công viên cũng khá vắng vẻ. Khi đang thơ thẩn dọc theo con đường quen thuộc để tận hưởng bầu không khí mát dịu của trời đêm, tôi chợt cảm thấy có cái gì đó rất lớn đang bám theo mình. Cảm thấy hoang mang và sợ hãi, tôi đi nhanh hết sức có thể nhưng dường như vật đó vẫn không chịu buông tha mà vẫn bám lấy sát nút. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tôi quay lại và hỏi, cố gắng tỏ ra dũng cảm:-"Ai đó? Lộ diện đi!"Một giọng trầm trầm đầy hiểm ác cất lên:-"Ngươi thực sự muốn biết ta là ai sao, thằng nhãi? Liệu ngươi có chấp nhận nổi điều đó không?"Và rồi từ sau thân cây to nhất công viên, một hình dáng khổng lồ bước ra đứng chắn ngay trước mặt tôi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đây chính là thứ KINH DỊ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Tên khổng lồ (chắc cao cỡ 8-9m) sở hữu một khuôn mặt thô thiển, trông như được khắc từ đá tảng. Hai con mắt màu đỏ như máu. Tóc hắn rối bùi, xõa ra phía sau như một mớ rễ cây hỗn tạp. Trên cái cổ ngắn nhưng vạm vỡ kia là một chiếc vòng được xâu từ .......có phải sọ người không? .Thay cho áo, hắn mặc một bộ giáp lớn màu đồng, được khắc chạm hình ảnh những con người ốm yếu,đang quằn quại bấu lấy cổ họng mình: nạn đói và hạn hán chăng? Nhưng gây sốc nhất chính là đôi chân của con quái vật: chân được phủ một lớp vẩy màu nâu, giống như những con bò sát đáng sợ mà tôi từng được nhìn thấy trong vườn thú. Và để tạo nên một hình ảnh kinh hoàng đến hoàn mỹ, trên tay hắn là một lưỡi hái lớn, dài ít nhất phải 3m, bén ngót như thể mới được mài một cách tỉ mỉ vậy. Tên khổng lồ cất tiếng:-" Chà chà, thật là một thằng nhóc gan dạ! Tính ra cũng đã lâu lắm rồi từ khi ta giết một á thần đặc biệt như thế này!"Đáng lẽ tôi nên bỏ chạy thục mạng và la hét điên cuồng như một bé gái (đáng xấu hổ thật), nhưng khi trở nên quá sợ hãi, bạn sẽ chẳng biết làm gì hơn là đứng yên bất động. Bằng cả một nỗ lực phi thường, cơ lưỡi của tôi từ từ hoạt động trở lại:- "Á thần"? Ý ngươi là gì?Con quái vật tiến lên một bước (tôi lùi lại đến ba):-"Đừng hỏi những câu vớ vẩn như vậy chứ nhóc! Ngươi là á thần, là con của một vị thần và một người phàm."VÔ NGHĨA! Phải nói là như vậy. Nhưng còn "đặc biệt" ư? Tôi thì có gì mà đặc biệt chứ? Tôi còn không đủ cao và khỏe để được vào đội bóng rổ của trường hay đủ tài năng để ghi danh vào câu lạc bộ thơ văn mà.-Vậy ngươi có ý gì khi nói ta đặc biệt?Cất lên tiếng cười đáng sợ, tên khổng lồ trả lời:-" Bởi vì ngươi chính là con trai của kẻ thù không đội trời chung với ta! Ta là Syceus, người khổng lồ được sinh ra để chống lại Demeter, nữ thần của nông nghiệp, hay nói cách khác, chính là mẹ ngươi!"Một làn sóng chấn động lan tỏa khắp người tôi:-"Ngươi nói sao? Mẹ ta là một nữ thần ư?"-" Phải, ta ngửi được mùi hương đặc trưng của con cái Demeter từ ngươi! Trong trận chiến đầu tiên giữa các vị thần và người khổng lồ, khi các anh em của ta lần lượt gục ngã dưới tay của lũ thần khốn khiếp, mẹ đất Gaea đã cứu ta bằng cách biến ta thành cây vả đầu tiên, giúp trốn tránh khỏi sự truy sát của chúng!" Syceus nheo mắt lại một cách gian xảo "Khi mẹ Gaea tỉnh dậy lần nữa để tiếp tục trận chiến với các thần, bà đã giúp ta được trở lại hình dáng thật sự của mình. Chính ta đã có mặt tại vệ thành Acropolis vào cái ngày Porphyrion dùng máu Olympus để đánh thức Đất Mẹ,nhưng mọi chuyện dần trở nên xấu đi khi lũ thần thánh xuất hiện và giết chết các anh em ta, chỉ có mình ta đã kịp thời trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Chính bản thân Gaea cũng bị đánh bại ngay sau đó, khiến cho tất cả những nỗ lực của bọn ta trở thành công cốc! Thế là Syceus chỉ còn một mình trên thế gian này, tự tìm ra niềm vui mới cho mình: tiêu diệt các á thần."Nói đến đây, tên khổng lồ hớn hở chỉ vào từng cái sọ trên xâu chuỗi mà hắn đeo ở cổ:-" Thấy cái này không? Con của Hecate đấy, một con bé ồn ào. Còn đây là con của Iris, Aphrodite, Tyche, Kymopoleia, Hermes, Apollo, Nike, Boreas, Ares, Dionysus và Athena, tuy vậy, ta chưa có cái nào thuộc về con Demeter cả. Nhưng đừng lo- "Tên khổng lồ nhếch mép "ta sắp có được một cái rồi!"OK, vấn đề này phải nói là CỰC KÌ NGHIÊM TRỌNG! Tôi đang đứng đối diện với con dã thú cao 9m, có lưỡi hái trong tay và sở thích sưu tập sọ người. Mắt mở to đầy sợ hãi, tôi lẩm bẩm:-" Đồ sát nhân bệnh hoạn!"Vung vẩy vũ khí, tên khổng lồ mỉm cười:-"Đừng quá lo lắng chứ, con trai của Demeter, ta hứa việc này sẽ nhanh thôi!"Con quái vật lao thẳng vào tôi.-------------------------------*-------------------------------"CHẠY" có lẽ là điều duy nhất bạn sẽ làm khi bị một tên khổng lồ khát máu cầm vũ khí dí theo. Nhưng buồn thay, mỗi bước chân của Syceus có lẽ ngang với bốn bước chạy của tôi nên chưa được bao lâu, tôi đã phải hụp xuống khi lưỡi hái to tổ bố đó vụt ngang qua đầu mình, hớt đi một cách dễ dàng vài sợi tóc vốn dựng đứng do không được chải chuốt thường xuyên. Tên khổng lồ cười vang:-" CHẠY ĐI ĐÂU HẢ THẰNG OẮT CON? NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ THOÁT ĐƯỢC TA SAO? TA ĐƯỢC SINH RA ĐỂ ĐÁNH BẠI DEMETER, NÊN DĨ NHIÊN, TA CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN VÀ MÙI CỦA CON CÁI MỤ, DO ĐÓ HÃY NGOAN NGOÃN NỘP ĐẦU NGƯƠI ĐÂY! "Vừa dứt lời, tên khổng lồ đã dùng cán của lưỡi hái thúc mạnh vào người tôi, khiến tôi bay xa cả thước vào một bồn cây gần đó, đất cát văng tứ tung. Đau đến hoa cả mắt, tôi lò mò đứng dậy và cảm thấy dường như cả chục cái xương trong người mình nay đã gãy làm đôi. Từ xa, hình bóng khổng tượng của Syceus đang dần dần tiến đến, mặt đất như rung chuyển nhè nhẹ theo mỗi bước chân của hắn. Chỉ chốc lát nữa thôi là sọ của Henry này sẽ trở thành thứ tiếp theo điểm trang lên chiếc vòng cổ đáng sợ kia. Tên khổng lồ bước đến và nói bằng giọng cảm thông giả tạo:-"Mệt rồi hả nhóc? Tội nghiệp quá, lẽ ra ngươi nên nằm yên để ta giải quyết nhanh gọn nhỉ! "Lưỡi hái lướt ngang qua đầu tôi lần nữa, lại hụt, nhưng cũng đã khiến cho bức tượng sư tử sau lưng vỡ tan nát. Vội chạy nhanh hết mức có thể, tôi vào nấp sau một thân cây sồi to, đang thở hổn hển do quá mệt, chợt tôi nghe có tiếng thầm thì:-" Con trai của nữ thần nông nghiệp, đừng sợ hãi! Hãy sử dụng món quà của mẹ mình đi, tất cả những gì cậu cần nói là" AGLAOCARPUS" ". Có vẻ hơi lạ nhưng hình như âm thanh đó phát ra từ........cây sồi mà tôi đang nấp .Tuy vậy không còn thời gian để mà thắc mắc nhiều lời, tôi vội lấy đồng xu của Mẹ tặng ra. Nó vẫn trông chán ngắt và vô dụng như mọi khi. Tôi hô: "AGLAOCARPUS". Đột nhiên chẳng còn đồng xu nào trong tay tôi cả, thay vào đó là một thanh giáo dài, cán tuy được làm bằng kim loại nhưng cũng khá vừa và nhẹ, lưỡi giáo sắc bén một cách chết người.Mặt đất rung chuyển nhè nhẹ. Âm thanh trầm trầm cất lên như tiếng ghita bass:-"Ra đây nào á thần bé nhỏ! Ra và chơi cùng Syceus nào!"Tiếng xé gió vang lên khi lưỡi hái của tên khổng lồ chém vào cây sồi, khiến nó bị chẻ đôi một cách gọn gàng.Syceus bước tới nơi và cười rú lên:-" Ngươi đây rồi, và ôi chao, còn kiếm được giáo đẹp nữa chứ! Ngươi biết không, ta luôn muốn có vài thứ vũ khí của á thần để tết vào tóc mình, giống như kiểu chiến lợi phẩm ấy mà. Một thú vui được lấy cảm hứng từ anh Enceladus . Có lẽ sau khi giết ngươi rồi, cây giáo ấy sẽ là thứ đầu tiên được cài lên tóc ta!"Ngay sau đó, con quái vật bổ thẳng lưỡi hái xuống nhưng tôi đã kịp nhảy tránh sang một bên. Lợi dụng lúc Syceus chưa kịp nhấc vũ khí lên, tôi dùng giáo đâm vào chân hắn. Bản thân cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc, chẳng khác gì con ong bé nhỏ cố gắng chích vào một con voi khổng lồ cả. Nhưng con quái vật rú lên một cách đau đớn, từ chân hắn chảy ra thứ chất lỏng vàng vàng trông như dầu ăn (GHỚM QUÁ ĐI MẤT!). Hắn quát:-" KHÁ ĐẤY ĐỒ Á THẦN RÁC RƯỞI ! NHƯNG NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐƠN THÂN ĐỘC MÃ GIẾT ĐƯỢC TA ĐÂU, CHỈ KHI MỘT VỊ THẦN VÀ MỘT Á THẦN CHIẾN ĐẤU CẠNH NHAU MỚI CÓ THỂ TIÊU DIỆT ĐƯỢC TA THÔI, VÀ CHẲNG CÓ THẦN THÁNH NÀO QUANH ĐÂY ĐỂ GIÚP NGƯƠI CẢ!"Vung lưỡi hái lên, Syceus chém hụt tôi nhưng khiến đài phun nước kiểu Ý ngay giữa trung tâm công viên lãnh đủ và bị nghiền nát thành cả trăm mẫu gạch nhỏ. Cứ mãi bị dọa, chửi, chém và liên tục phải chạy, hụp, nhào, né khiến tôi phần nào trở nên tức giận. Nghe theo bản năng (hình như đó là cách bạn gọi hành động cứ làm đại mà không cần suy nghĩ ), tôi giơ tay về phía tên khổng lồ. Một hàng dây leo bỗng nhiên phóng vọt lên từ đất, trói gô lấy 2 chân Syceus khiến hắn mất thăng bằng và ngã xuống "RẦM" một cái, mặt đập mạnh vào băng ghế đá công viên khiến nó vỡ vụn, còn lưỡi hái bị văng ra xa. Dù có sững sờ trước những gì mình vừa làm nhưng tôi biết rằng đây cũng chỉ là cách câu giờ tạm thời thôi chứ không thể giết được con quái vật. Chợt nhớ mang máng hình như Syceus có nhắc gì đó đến việc thần và á thần phải cùng nhau hợp sức mới giết được hắn, tôi cảm thấy thật vô vọng. Vị thần duy nhất mà tôi được biết chẳng ai khác ngoài bà mẹ "đáng yêu" đã bỏ rơi tôi khi chưa đầy một tuổi (mà mới biết tên bả cách đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mới đau chứ), nhưng tôi cũng thầm cầu nguyện:"Mẹ, nếu mẹ thực sự yêu và quan tâm đến con thì hãy giúp con đánh bại tên khổng lồ này! Xem như đây là lần đầu tiên con gửi cho mẹ một lời thỉnh cầu và mong mẹ sẽ đáp lại nó"Vừa nghĩ xong thì Syceus bằng cách nào đó đã giật tung mớ dây leo trói buộc nơi chân hắn và bắt đầu cố gắng lượm lại lưỡi hái. Không thể để việc đó diễn ra, tôi cầm giáo lao tới, đâm hết chân này đến chân kia. Máu vàng rỉ ra từ hai vết thương khiến tôi thấy hả hê, nhưng cũng biết rằng chúng sẽ tự liền lại rất nhanh sau đó. Syceus quỵ xuống, ném cho tôi một cái nhìn căm thù sâu sắc:"Ta bắt đầu chán trò này rồi, đồ chuột nhắt"- hắn thì thầm-"Ta thề trên sông Styx, con trai Demeter, cái chết của ngươi sẽ là trải nghiệm đau đớn nhất mà ngươi từng trải qua trong đời mình đấy.""Câm mồm đi!" tôi đâm tiếp một giáo nữa, lần này là ngay giữa trán tên khổng lồ. Hắn gào lên như một con hổ bị thương vậy (mà quả là đang bị thương thật). Ngay lúc đó, mây trên trời bỗng nhiên rẽ ra, nhường đường cho một luồng sáng màu lục phóng xuống ngay thẳng vào người Syceus. Trong phút chốc, tôi tưởng sẽ nhìn thấy cảnh hắn bị nổ tung thành cát bụi, hay ít nhất cũng sẽ lăn ra chết thẳng cẳng. Buồn thay, chẳng có quái gì xảy ra cả. Tên khổng lồ cười lớn:-"ÔI VUI ĐẤY, CON TRAI CỦA DEMETER! NGƯƠI VỪA ĐỊNH LÀM GÌ T............"Lời nói của Syceus dần được thay thế bằng tiếng kêu gào hoảng loạn khi từ thân thể hắn bắt đầu mọc tua tủa ra những chiếc gai dài và nhọn, hai chân rồng bắt đầu lún dần xuống đất. Trông như thể Syceus đang bị biến thành bức tượng hình con nhím vậy. Tên khổng lồ gào lên:-" KHÔNG! KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC! TA KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ TARTARUS! KHÔÔÔÔÔÔÔNG!Chẳng còn gì chứng minh Syceus từng tồn tại trên cõi đời cả, ngoại trừ một lưỡi hái khổng lồ và một cây xương rồng to lớn thế chỗ cho nơi mà tên khổng lồ từng đứng. Sau khi chứng kiến mọi chuyện trong ngạc nhiên và hãi hùng, tôi chợt cảm thấy một cơn choáng váng từ đâu ập đến chiếm lấy toàn bộ đầu óc mình, sự minh mẫn dần rời bỏ thân xác, và tôi thấy mình khuỵu dần xuống..............................-------------------------------*--------------------------------"Chỉ còn duy nhất cách đó mới đảm bảo được an toàn cho Henry thôi, ông Roger ạ!"-" Tôi hiểu rồi, mặc dù tôi không muốn xa nó, nhưng vì sự an toàn của con trai mình, tôi đành chấp nhận vậy!"Mở mắt ra, tôi chợt nhận ra mình đang nắm trên giường, với một cánh tay được băng bó cẩn thận cùng cái khăn ướt đang chườm trên trán. Ngồi cạnh đó là cha tôi, cùng với một người thanh niên lạ hoắc, mặc bộ đồ giống như những người hướng dẫn hướng đạo sinh, nhưng điều kinh khủng nhất, chân anh ta không phải là chân người, mà là chân dê. Tôi nhớ rằng mình đã phải chớp mắt ít nhất là 10 lần để đảm bảo những gì mình thấy là đúng. Thấy tôi đã tỉnh, anh người-dê nói:-"Ah, cậu đã tỉnh rồi à? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Nếu rồi thì hãy nói chuyện một chút nào!"Tôi hoang mang nhìn cha:-" Sao con lại về được nhà hả cha? Điều cuối cùng mà con nhớ, đó là...-"Đó là cậu đã bị tấn công, đúng không? Nhân tiện đây, tôi là Andy, một thần rừng của trại Con Lai, được giao nhiệm vụ đón cậu về trại. Trên đường đến đây, tôi vô tình thấy cậu đúng lúc cậu vừa ngất xỉu tại công viên. Và cũng chính tôi là người đã đưa cậu về đây ,nói rõ mọi chuyện với cha cậu."-Andy tiếp lời.Tôi thắc mắc: "Trại Con Lai ư? Đó là nơi như thế nào?"Đáng ngạc nhiên thay, người trả lời lại là cha: "Đó là nơi mà những đứa trẻ đặc biệt như con sẽ được an toàn, Henry à! Andy đây sẽ dẫn con tới đó, tất cả vì sự an toàn của con."Andy nói: "Đúng vậy! Cậu sẽ được an toàn khi ở đó, thỉnh thoảng cậu có thể trở về để thăm cha mình, nên đừng buồn gì cả! Nếu được, cậu nên sẵn sàng ra đi vào sáng mai, nếu để lâu quá, bọn quái vật sẽ kéo tới, không chừng lại liên lụy đến cả cha cậu".Tôi hoang mang quay sang cha: "Nhưng cha, con không muốn rời xa cha, con........" Lời nói không biết sao cứ nghẹn quay cổ, tôi muốn nói rằng tôi yêu ông rất nhiều và rời khỏi ông là điều cuối cùng mà tôi muốn làm trên thế gian này."Henry!" Cha tôi nói một cách nghiêm khắc "Con sẽ phải đi với Andy, điều đó là bắt buộc và con không được nói gì thêm về việc này nữa."Nhìn vào mắt cha, tôi sững sờ khi thấy khóe mắt ông lấp lánh giọt nước mắt. Ông ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt tóc tôi: "Con trai yêu quý của ta, cha cũng rất đau đớn khi phải đưa ra quyết định này. Con là ánh sáng của đời ta, là biểu tượng cho tình yêu và những kí ức đẹp nhất của ta với Demeter, phải, Andy đã nói cho ta biết mẹ con là ai. Tất cả những điều này đều vì sự an toàn của chính con. Đừng buồn con trai, con có thể về thăm ta khi có dịp và mỗi khi gặp khó khăn, đừng vội bỏ cuộc. Hãy nhớ con là ai, nhớ về thân phận của mình và luôn nhớ rằng: mẹ con vẫn luôn dõi theo con! "Nghe đến đây, tôi nhoài người ôm lấy ông. Ông là người đã nuôi tôi khôn lớn, đã dõi theo những bước đi đầu tiên của tôi, là người luôn đưa tôi đi chơi vào những dịp cuối tuần,.......Nhưng do không muốn vì mình mà cha Roger bị nguy hiểm, tôi đành nghe theo lời ông. Có lẽ đó chính là đêm dài nhất đời tôi.......-------------------------------*------------------------------- Sáng hôm sau, Andy đến sớm, phụ tôi sắp xếp quần áo cùng những đồ dùng cá nhân cần thiết. Trong lúc chuẩn bị, tôi sực nhớ ra một điều quan trọng: đồng xu, món quà của Mẹ. Dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Andy rút nó ra từ trong túi áo và trả lại cho tôi:-" Tìm cái này hả? Tôi đã lượm lại cho cậu sau trận chiến hôm đó đấy! Một cây giáo khá tốt, phải, được làm từ đồng Celestial, chỉ cần gõ nhẹ vào thân giáo là nó sẽ tự biến lại thành đồng xu này.Tôi đoán do chính tay Hephaestus tạo ra, rất có thể là theo yêu cầu của mẹ cậu! "Tôi hỏi: "Mẹ tôi? Ý anh là người phụ nữ tên Demeter sao?"Andy chợt trở nên hào hứng:-"Úi chà, vậy cậu đã biết danh phận của mẹ mình sao?"-"Thật khó mà quên được khi Syceus cứ nhắc đi nhắc lại cái tên đó trước lúc giết tôi!"".......Thật ra thì,Henry à, trước khi thu gọn cây giáo, tôi đã kịp nhìn thấy dọc cán giáo có khắc một từ Hy Lạp, đây, để tôi cho cậu xem".Dứt lời, anh thì thầm vào đồng xu. Ngọn giáo xuất hiện trở lại và sau một hồi nhìn kĩ, tôi thấy có vài chữ nho nhỏ dọc thân giáo: ΑγλαοκαρποςTôi đọc ngay:-"Aglaocarpus", có nghĩa là..."-"Người mang lại quả ngọt", một trong những biệt danh của nữ thần Demeter. Chỉ cần nhiêu đó là đã biết nơi cậu thuộc về ở Trại, nhưng cũng nên chờ tới lúc cậu được thừa nhận thì tốt hơn. Nói bấy nhiêu là được rồi, chúng ta nên đi thôi."Sau khi tạm biệt cha và hứa sẽ về thăm ông vào mùa hè, tôi theo chân Andy đến trại Con Lai. Thật may mắn vì dọc đường chúng tôi không gặp trở ngại nào cả. Khi đến được trại, tôi được diện kiến Chiron, một người đàn ông nửa người, nửa ngựa (thêm một lần sốc). Chiron cung cấp cho tôi những kiến thức cơ bản nhất về các vị thần, quái vật,..........Sau bài học căn bản nho nhỏ đó, tôi được Andy dắt đến cabin 11 của thần Hermes để nghỉ ngơi và chờ được thừa nhận. Và hôm ấy chính ngày mà cuộc đời tôi mở sang một trang mới: khi đang ngồi bên ánh lửa trại sau bữa ăn tối, làm quen và cười đùa với những người bạn mới quen, thì đột nhiên mọi người chợt sững ra nhìn tôi, rồi tất cả bọn họ đều quỳ xuống. Cảm thấy mấy trăm con mắt đang dồn lên đầu mình, tôi ngước nhìn lên và thấy hình ảnh 3 chiều của một bông lúa mì màu vàng đang rực sáng. Chiron bước lên phía trước, gập 2 chân trước lại và nói một cách trang nghiêm:-"Chào mừng, Henry Shields! Con trai của nữ thần Demeter, quý bà của lương thực, ngũ cốc, nữ thần nông nghiệp và mùa màng."Sau đêm được thừa nhận, tôi chuyển vào sống trong cabin 4. Tại đây, tôi gặp được các anh chị em của mình. Tuy chỉ là anh chị em cùng mẹ khác cha, nhưng chúng tôi yêu thương nhau chẳng khác gì ruột thịt. Hằng ngày, tôi cùng luyện tập chiến đấu, cưỡi Pegasus,....với các trại viên khác, cũng như học cách sử dụng khả năng của mình để tác động đến thực vật. Sau một thời gian luyện tập, tôi nhận ra rằng con cái của nữ thần Demeter còn có thể nói chuyện và lắng nghe cây cỏ, đó là lý do tôi nghe được lời khuyên của cây sồi tại công viên khi đánh với Syceus. Và cuộc sống cứ diễn ra một cách êm đềm, hạnh phúc như thế, tôi dần cảm nhận trại Con Lai như ngôi nhà thứ 2 của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra được nơi mà mình thuộc về trong cái thế giới đầy hiểm nguy của thần thánh, quái vật mà các á thần như tôi phải đối mặt hàng ngày. Khi viết xong bài này thì tôi nhận ra đồng hồ đã điểm 6h chiều rồi, đúng giờ hẹn với Kennice và chắc cô ấy sẽ quẳng tôi xuống Tartarus nếu tôi trễ mất. Tạm biệt các bạn nhé!         

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

I, Demigod - Mã số 13 - Nhóm 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ