Tôi đứng nhìn Seokmin của tôi đang nằm ngủ trên giường liền kêu em dậy, nhưng em ấy lại không nghe nên tôi mặc kệ. Gần tới 8 giờ hơn, Seokmin đã thức dậy. Gương mặt ngáy ngủ hiện trước mắt tôi, thật ra tôi muốn mắng và nhéo má em cho đỡ ghét.
"Ahhhhhhhh, trễ giờ rồi!!!!!"
Em hét toáng cả lên đến mức đồ đạc trong phòng cũng rung lên, em nhanh chân chạy vào phòng tắm. Tôi bất lực thở dài, biết mình hay đi làm trễ thì phải thức sớm đi.
"Dặn bao nhiêu lần rồi, không chịu nghe lời gì hết."
Sau một hồi, Seokmin thay đồ vệ sinh xong. Nhìn chiếc cà vạt thắt không đều mà tôi thấy cọc ngang, tôi cũng lẽo đẽo đi theo em. Tiếng dép lọc cọc đi xuống lầu vội vàng, em mở tủ lạnh uống tạm một ngụm sữa và ăn bánh mì hời hợt sau đó rời khỏi nhà.
"Thói dậy trễ, em không bỏ thì làm sao anh yên tâm được chứ?"
"Ừ..."
Tôi cũng cất bước rời khỏi nhà theo em đến công ty, tôi nhìn thấy cảnh em bị trưởng phòng mắng cho một trận vì đây là thứ 10 em đi trễ. Seokmin cúi đầu xin lỗi liên tục và hứa sẽ không tái phạm nữa, đến khi trưởng phòng tha thứ thì mới vào bàn làm việc.
Tôi tới bàn làm việc của em mà hất mặt kiêu ngạo nhìn em, miệng thầm chửi vài ba câu cho bỏ tức nhưng cũng lo lắng cho em vì sợ bị đuổi. Khoanh tay, xoay mặt chỗ khác tỏ ra vẻ giận dỗi.
"Em lúc nào cũng vậy hết, không có anh mà vẫn vậy hả?"
"Hư quá không biết."
"Được rồi..."
Tôi nghe em lên tiếng mà tá hoả ngang, tôi nhìn ngang nhìn dọc thì không thấy ai cả cho đến nhìn Seokmin thì em đang nghe điện thoại.
Tôi ngớ cả người lên, không nói lời nào. Ánh nhìn u buồn nhìn vào em đang nói chuyện điện thoại.
"Thật ra...tôi đã chết rồi."
Năm đó tôi đã nhìn thấy một Lee Seokmin khóc nấc và cầu xin quay về. Bây giờ, tôi cũng chỉ là một vong hồn không xác lẽo đẽo theo em. Hằng ngày tôi luôn đến gặp em, xem em đã sống như thế nào thì Seokmin này vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tôi thấy điều đó, tôi yên lòng lắm tại vì bản thân không muốn thấy một Lee Seokmin yếu đuối và dễ khóc.
Cho tới hiện tại, cũng đã 2 năm rồi, tôi luôn ở đằng xa theo dõi em, nhưng mà tôi thích ở gần em nhiều hơn. Seokmin cất điện thoại, nhìn khung hình hai người chụp chung với nhau mà không còn sức để làm việc nữa.
Tôi nhìn thấy em như vậy cũng đau lòng lắm, muốn cho em một cái ôm vào lòng nhưng quên mất tôi cũng chỉ là một vong hồn mà thôi. Chẳng còn lý do gì để ôm em nữa...
Chiều tối, em đã tan làm đi tới tiệm bánh mà hai ta thường hay đến. Em lấy hai cái bánh kem và chọn ghế ngay góc mà ngồi. Tôi cũng ngồi đối diện em, Seokmin đặt một dĩa bánh bên mình và một dĩa bánh bên tôi và thấy em bật điện thoại ra chụp một tấm hình. Tôi cũng chạy qua xem, em up ảnh lên instagram.