Buổi chiều ngày hôm đó, Trọng Tử đem theo một đĩa bánh mà Tiểu Phụng thích nhất, đi vào phòng nàng.
Tiểu Phụng ngồi nhìn đĩa bánh phát ngốc, Trọng Tử nhìn không nổi nữa, đánh bạo nói.
"Tiểu Phụng tỷ tỷ, tỷ còn giận vì chuyện Tử Yến?"
Tiểu Phụng uể oải, buồn bã nói: "Ta vui hay không thì có gì đâu, dù sao cũng không ai để ý."
Trọng Tử nói: "Ai nói không để ý? Bọn muội đều để ý mà, còn có La đại hiệp chắc chắn cũng để ý."
Tiểu Phụng mím môi, rầu rĩ: "Hắn mới không thèm để ý đến ta đâu, hắn chỉ quan tâm đến nữ nhân ngực lớn kia thôi, còn có hắn đối với các ngươi đều ôn hòa, nhưng khi đối với ta ngữ khí toàn lạnh như băng."
"Khụ..." Trọng Tử nghe nàng nói xong, liền bị sặc "Nữ nhân ngực lớn? Xưng hô này cũng thật là..."
Ngưng một lúc, Trọng Tử bình tĩnh an ủi: "Không có chuyện như vậy đâu, La đại hiệp có bao nhiêu sủng tỷ, bọn muội trong mắt đều thấy rõ ràng."
Tiểu Phụng bĩu môi: "Ta không tin."
Trọng Tử trong lòng thầm than, từ tận đáy lòng âm thầm xin lỗi sư huynh của mình, sau đó mới cất giọng.
"Tiểu Phụng tỷ tỷ, muội nói đều là thật, tỷ nghĩ xem La đại hiệp là một người sống rất nguyên tắc, hắn rõ ràng không thích những thứ như ca hát kĩ nghệ, nhưng vì để tỷ vui vẻ hắn không tiếc thuê những người đó lên thuyền để hát cho tỷ nghe, hơn nữa hắn cũng không để mắt đến trang sức y phục, nhưng vì tỷ thích mà mua rất nhiều đồ đạc trang sức cho tỷ, tỷ nói hắn tâm lạnh như băng nhưng muội thấy hắn lại đối với tỷ không giống với bọn muội đâu."
Trọng Tử nói tiếp: "Muội nghĩ La đại hiệp là người cứng miệng nhưng mềm lòng, rõ ràng thích muốn chết, nhưng ngoài miệng lại không chịu nói ra."
Tiểu Phụng nghe Trọng Tử nói như vậy, tâm tình rất tốt, ôm lấy cánh tay của Trọng Tử, hỏi.
"Thật như vậy? Muội nói sư phụ thật sự thích ta sao?"
Trọng Tử dùng sức gật đầu, nói: "Ngàn vạn lần là như vậy, không thể nào sai được."
Tiểu Phụng trong lòng vui vẻ, nhưng chốc lát mặt nàng lại ủ rũ: "Nhưng ta dáng người không đẹp, lại không hiểu phong tình, ta sợ về sau sư phụ sẽ không thích ta nữa."
"Ai nói như vậy? Có phải kẻ đó bị mù không?" Trọng Tử ngạc nhiên.
Tiểu Phụng nói: "Còn không phải nữ nhân ngực lớn kia nói sao, nàng nói nam nhân đều thích nữ nhân có bộ ngực lớn, còn nói ta không hiểu phong tình sẽ không câu dẫn nam nhân được."
Trọng Tử tức giận đứng bật dậy, nói: "Xú nữ nhân kia nói hươi nói vượn."
Tiểu Phụng trợn mắt nhìn nàng, ngập ngừng hỏi: "Vậy muội nói xem nam nhân thích nữ nhân như thế nào?"
Trọng Tử như ngáp phải ruồi, nàng gãi đầu, ngồi xuống suy nghĩ rồi đáp: "Cái này... muội cũng không rõ nữa."
Tiểu Phụng thở dài: "Đúng rồi, muội cũng chưa thành thân, hỏi muội cũng không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư Phụ Là Tướng Công (Fanfic - Tuyết Hoa Thần Kiếm)
FanfictionYêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậ...