Tại gian phòng khách của Jang Gia, một cô gái trạc tuổi 23 mặc một chiếc áo sơ mi trắng chưa được cài cúc áo ở phần cổ để lộ bờ vai trắng nõn nà được phối cùng quần short jeans ôm sát vòng 3 , lại vừa ăn bimbim vừa xem Shin- cậu bé bút chì chăm chú, chẳng mặc sự đời. Vốn dĩ, cô trước giờ chẳng mặc xác ai , là công chúa của Jang gia nên sinh ra đứng trên vạn người, vốn ở vạch đích.
- Jang Wonyoung, con lo mà sửa soạn để xem em dâu tương lai đi, ngồi lì ở đó chẳng được tích sự gì đâu.
- Con biết rồi, mẹ khỏi lo.
Cô nhăn mặt đứng dậy uể oải vươn vai để lấy lại sức sống để còn đi coi mặt mũi em dâu tương lai. Cô mệt mỏi mấy vụ hôn ước vô nghĩa này, may là cô chẳng dính liếu mà lại là thằng em trai rượu chè, trai này không đẹp lại còn là hoạ, xui cho cô bé ấy. Vội tắt ngang tập phim còn đang dang dở, coi như Wonyoung sẽ gặp shin sau, giờ gặp mặt người mới có lẽ sẽ khiến cô đỡ buồn chán hơn.
-- Đúng là xui hết thuốc chữa.
Từng tiếng bước chân bực bội của Yujin lại vang vọng khắp ngõ ngách Ahn Gia, chẳng ai không biết là Ahn tiểu thư đang bức bối vì vụ hôn ước chẳng có sự đồng ý của em mà ba mẹ lại hẹn ước với quý tử bên nhà gì đó, không gặp không gỡ mà lại đi kết hôn, coi có điên không chứ? Giá mà em bỏ chốn được thì đằng trời thì em cũng phải ráng lết xác tới đó để không đính hôn với thằng cha nào mà em chẳng quên chẳng biết. Đường đường là con gái cưng lại phải đi kết hôn không phải người thương, coi có quá bất công không!! Đành này, em làm mặt nặng mặt nhẹ với ba mẹ em lại chỉ khiến chuyện trở nên phức tạp không cách thức, tính toán hay thậm chí nhiệm màu cũng chẳng vớt được em.
- Yujin, mặc cái váy này đi, chính con cũng lựa rồi nói sẽ mặc váy này khi hẹn hò mà.
Người mẹ thấu hiểu của em lại khiến em chẳng nguôi ngoai cơn tức trong lòng mà còn châm xăng vào lửa. Mua váy này đời nào em đoán được sẽ phải mặc vào hoàn cảnh này? Doraemon mau ra đây cứu Ahn Yujin đi, giờ đường nào em đi cũng toàn là đáy vực sâu vun vút. Em tủi ai dỗ em đây.
- Vâng, con mặc liền.
-
7pm.
Tại nhà hàng Sweetheart.
- Xin chào quý khách. Xin lỗi, quý khách đã đặt bàn chưa ạ?
- Tôi là Ahn Jaesuk
- À, vâng ạ xin quý khách đi theo lối này.
Ahn Thị là một tập đoàn có tiền, có quyền tại Hàn Quốc, nên người người đều đã nghe cái tên Ahn Jaesuk, là cha đẻ của tập đoàn Ahn Thị. Nhưng gần đây, vì tuổi đã già sức đã yếu nên ông đã nhường lại chức chủ tịch cho đứa con gái độc nhất vô nhị của ông- Ahn Yujin. Là con gái duy nhất nên cưng chiều, dạy dỗ em cũng là một tay ông. Sinh ra trong gia đình quyền quý, thông minh lại thứ chẳng thể thiếu của em. Nếu miêu tả em thì chỉ có 3 tế
Kinh tế - Thực tế - Tử tế
Còn tinh tế thì chắc hẳn em chỉ dành cho người em thương.
Từng nhịp bước vô nhà hàng, em thề nó ngộp ngạt làm em muốn ngừng thở trong vô thức. Lại mặc chiếc váy được khoét vai và phần ngực một phần lại khiến em bị chú ý quá mức khiến em khó chịu đôi phần, bớt nhìn lại hay bị tôi đấm vô mắt mới vừa lòng?
- Jaesuk, chúng tôi ở đây nè.
Bỗng vang vọng tiếng kêu gọi của ông Jang Jaejung, thu hút đôi mắt cún trong trẻo của em. Nghe được lời kêu gọi, gia đình Ahn tiến lại vào bàn nhưng càng tiến lại em càng nhận ra bóng dáng ai thân quen mà em đã gặp ở đâu rồi. Dáng ngồi này? Mái tóc này? Ánh mắt này? Đừng nói là tình cũ Jang Wonyoung
Khẽ bắt gặp ánh mắt của chị, thoáng chốc, em lại đánh rơi đi mấy nhịp tim. Đồng tử giãn nở ra hết cỡ, bàng hoàng em có, sợ hãi em có, xúc động em có nhưng tại sao lại vào thời khắc, địa điểm này. Có phải là quá trớ trêu cho em không? Trái Đất có 510.000.000km vuông, ở đâu không gặp, lại gặp ở đây? Trêu người đấy à?
-
- Ahn Yujin?
Giỡn mặt đấy à? Chia tay tôi rồi lại gặp tôi ở chỗ quái đảng này còn kết hôn nữa. Em đang vả vào mặt tôi hay chỉ đang từ từ giết chết con người tôi ngay khi tôi mất cảnh giác. Tâm trí Jang Wonyoung bây giờ chỉ muốn nổ tung, đôi mắt chỉ muốn mù loà trong đôi phút để chẳng thấy cảnh tượng trước mắt, cụ thể là người con gái ngay trước mắt mình. Tay chân cô bây giờ đều chẳng thể cử động được, nó như bị hoá đá. Ai làm ơn cứu cô ra khỏi nơi quái quỷ này đi! Nếu mắt đối mắt một lần nữa, chắc Jang Wonyoung chết mất. Thôi, phải hành động chứ bất động chẳng phải là ý hay, cô hít thở một lần thật sâu, cô tự nhủ phải gồng lên, nếu cái đà này phát hiện lại chẳng chơi. Cô vội đứng dậy, miệng khẽ công lên nụ cười gượng gạo, giơ tay ra nhủ ý muốn mời người đối diện.
- Mời em dâu tương lai của chị ngồi.
Cuộc sống đúng là trêu người!
Tình cũ không rủ cũng gặp..
BẠN ĐANG ĐỌC
Annyeong | Chị Chồng - Em Dâu
FanfictionKhi cưới vợ, ai mà ngờ vợ anh ấy lại là tình cũ của chị mình đâu chứ. //// Yujin là bà chủ nha