em bước vào cùng những đứa bạn. em bị rủ kéo đi chứ thật ra em cũng chưa đến quán bar bao giờ
"y/n, m đi chơi bar chứ có phải đi công viên đâu mà mặc kiểu đó" minji thở dài
"thôi nàooo, đại học rồi đó, xoã đi y/n ơi là y/n" miyun đáp
"đề nghị chị cả dô nhà vệ sinh thay đồ liền cho hội chị em loá mắt cái coii ~ đồ hôm qua tụi t dắt m đi shopping đâu ?" rujin nhăn mặt hỏi
"hầy... đợi t xíu..." em thở dài đáp, rồi lết cái xác không hồn vào nhà vệ sinh thay đồ, makeup nhanh gọn rồi ra lại.
em chán ghét cái cảnh suốt ngày về nhà bà dì, ông dượng ở đấy mắng nhiếc và móc mỉa em
em chán ngấy rồi
em có còn là học sinh đâu sao cứ phải chì chiết em như thế chứ?
nhưng đằng nào thì... em cũng vẫn còn phải ở với họ. em chẳng còn nơi nào để đi, chẳng có nổi tiền để ra ngoài thuê phòng trọ, hay ở ký túc xá. chưa kể, họ cũng còn đóng tiền phí học đại học của em. vậy nên, nghe những lời mắng nhiếc, và bị sai bảo làm bao nhiêu thứ, em cũng chẳng dám oán than.
bố em mất năm em học cuối năm cấp 2. lúc ấy vừa stress chuyện học, lại còn stress chuyện gia đình... mẹ em lúc ấy ngoại tình với người khác, mẹ bỏ rơi em. đùn đẩy em sang nhà ông bà nội ở. nhưng ông bà lớn tuổi, sức khoẻ rồi ngày một yếu, đành gửi em sang nhà dì dượng và em sống đến giờ...
em makeup đã xong, thay đồ cũng đã xong. em mỉm cười rồi bước lại bàn của tụi bạn. hôm nay, em sẽ năn nỉ cho ở lại nhờ nhà đứa nào 1 hôm rồi sáng mai sẽ về.
"hời ơi, mẫn nhiii ~ "
"thần tiên tỷ tỷ"
"chị này có thật hong, cho em xin in4"
"ê, quê, quê lắm mấy nhỏ ơi" em lấy tóc giả vờ che mặt rồi cười giả trân
"đẹp thiệt mà... ê nè, hong ấy m đổi style m luôn đi y/n. nhìn hợp vãi chưởng khà khà" rujin vỗ vai em cười
"thoiii, gì vậy baa ~ cái này t chỉ...dám mặc khi đi bar thôi, với lại... lần đầu mặc hở vầy cũng ngại..." em cười
"ngại cái mẹ gì, đẹp gái thì mắc cái méo gì phải ngại ?" rujin lườm em
"nhưng mà t không đẹp..."
"y/n, không có quy chuẩn của từ đẹp đâu...ý nó là, giữ cái makeup look này cũng xinh phết ra mà" minji vào chữa cháy dùm tụi em
"hầy... m theo ba cái style thơ thơ này luôn đi...coi chừng lại kiếm được anh người yêu nào thì sao ~ cả đám này chờ mỗi m thôi đó !" miyun nháy mắt
(outfit tối đó hen mấy pà)
"hoi chuyện đó tính sauu...giờ tụi mình vui trước cái đãaa" em vui vẻ nâng ly với tụi bạn rồi trò chuyện ăn trái cây
"ê bây nhìn kìa" minji nhìn về phía trong góc bên kia
"ủa ông jungwon kìa" rujin mở to mắt
"hả ai cơ ?" em nhăn mày quay đầu lại nhìn về hướng tụi nó cũng đang nhìn
"m thực sự không biết luôn đó hả y/n ? ổng nổi tiếng nhất trường mình á, lại còn là con nhà giàu nữa cơ" miyun nhấp một ngụm rượu
"à mà..." em định hỏi xem có đứa nào cho em ké đỡ một đêm không, thì...
"aiss cái ông già nàyy" miyun nhìn điện thoại rồi cau mày
"sao nữa" em quay sang hỏi
"cái ngữ này là ông sunghoon bắt nhốt dề nhà rồi nè phải hong" rujin cười nhếch mép
"sai chỗ nào được..." miyun than thở
"m cười nó chứ hồi 10h ông heeseung cũng hốt m dề thoai rujin à..." em cười đáp lại
"m căm đi y/n, m khoải..." rujin vừa dứt lời, thì ông heeseung bồ nó gọi tới
"quãi đạn thiệt" minji với em cười lớn, nhỏ rujin đảo mắt ra hướng khác nói chuyện điện thoại. còn nhỏ miyun xách giỏ ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Apricity | Jungwon x Y/n
FanfictionApricity (danh từ): cái ấm áp của mặt trời vào mùa đông