suy nghĩ của bé gấu (5)

2.2K 249 16
                                    

Thùy Trang cạn lời nhìn bộ váy ngủ bằng lụa màu hồng mình đang cầm trên tay, ái ngại nhìn con người cà chớn trước mặt.

Kẻ đầu sọ lại nhìn biểu cảm trên mặt em đen như đít nồi, cuối cùng không nhịn cười được nữa phì một tiếng: "Sao? Vợ làm sao?"

"Khồng, nhưng mà... đổi cho Trang được không?" Cái thứ này thì che được cái khỉ gì trên người vậy?!

Người làm ra bộ đồ ngủ hai mảnh xứng đáng xuống mười tám tầng địa ngục.

"Gọi chị đi. Chị Diệp ơi đổi cho em bộ đồ khác đi mà." Diệp Anh nhìn Trang như sắp khóc như vậy vẫn tiếp tục trêu em.

"Này, này, tui còn lớn hơn bạn nửa năm đấy nhá." Thùy Trang chấp niệm tuổi tác, có lẽ hơn thua cũng lây qua đường tình bạn hay sao á.

Nhưng mà nếu nhìn vào ngoại hình thì có lẽ Diệp Lâm Anh xứng đáng làm chị hơn em thật.

Nhưng mà không vì thế mà em phải gọi đồ ba gai này làm chị đâu!

"Vậy Trang iu ơi của tớ thay đồ rồi đi ngủ nhé, mình lên giường trước chờ bạn đó." Diệp Lâm Anh nằm lên giường chừa vị trí bên cạnh cho bạn Gấu iu.

"...Chị...Chị Diệp..." Một giọng nói lí nhí vang lên nhỏ như muỗi bay, Diệp Cún nhịn cảm giác muốn chạy lại ôm chết con người kia, dừng lại chờ em nói hết.

Đáng yêu chết mất thôi!!!

"Ơi, chị đây."

"Chị... Diệp ơi,... đổi cho em bộ đồ khác đi mà..." Liêm sỉ của em vứt hết đi rồi.

Vành tai Thùy Trang đỏ như máu, từ giờ em sẽ cạch mặt con người kia luôn! Phải, đúng! Chính là con người đang ngồi trên giường cười khành khạch khoái chí kia, đừng hòng tôi thổ lộ với cô lần nào nữa!

"Được để mình đổi cho em." Diệp Anh đạt được mục đích bèn đến tủ quần áo lấy đồ cho Hường Trang dễ xấu hổ này.

Hường Trang: "..." Ê kể ra mình có thể tự đi ra bên kia lấy quần áo được mà?

"Nhưng mà, sao đồ này không có mùi bạn Cún?" bạn Gấu thay xong đồ ngủ bông màu hường xong ngửi ngửi phần cổ áo, không phải mùi đặc trưng của Diệp Anh.

"Là đồ mới mình mua. Sao? Thích ngửi mùi của mình à?"

Hường Trang gật đầu xong nghe sai sai, vội vàng ngẩng đầu lên giải thích: "A, không phải, không phải, tại mình thấy đồ này nhìn không hợp với bạn."

"Thì tui mua cho vợ mà." Diệp Lâm Anh ngồi trên bàn trang điểm skincare, lời nói nhẹ tựa như gió nhưng lại như bão cấp 12 đổ bộ vào trong lòng Thùy Trang ầm ầm.

Mua cho em?

Nếu như em quay lại khoảng hơn mười năm trước nhất định sẽ vì lời nói này mà yêu đến chết một người, sẽ say đắm trong thứ tình yêu lẻo mép ấy rất lâu, nhưng, giờ em đã đủ trưởng thành để hiểu rõ được cuộc đời, một lời nói với em không còn cảm giác lâng lâng như những cô gái mới được yêu lần đầu nữa.

"Chắc người bạn thích khổ sở lắm, vì bạn với ai cũng yêu chiều như vậy, có khi họ còn không biết bạn thích họ." Em nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, cố gắng bình tĩnh nằm xuống giường, cách Diệp Lâm Anh một khoảng cách đủ có thêm một người nữa nằm vừa.

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] si tu ris, tu souffres encore Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ