Thuyên lớn rồi, bản thân cũng ngót nghét 35 tuổi. Suốt cuộc đời em luôn là sự nhàm chán và bị ràng buộc bởi những gánh nặng từ quá khứ đen tối. Sự thiếu hụt tình cảm từ nhỏ khiến cho em luôn sống trong nỗi niềm muốn yêu. Lý Vương Thuyên em muốn được yêu, muốn được trải nghiệm xúc cảm yêu thương mà bản thân luôn thèm khát.
Quá khứ luôn đè nặng lên đôi vai em, một quá khứ tối đen như mực. Thuyên muốn quên đi toàn bộ chúng, thế nhưng em không thể, như một nỗi ám ảnh, nó bấu lấy tâm trí em.
Nhưng khi gặp được anh, Thuyên như được sống lại, sống lại chính bản thân mình.
Thóng Lai Bâng, anh đến bên em như một tia nắng, một ánh sáng cứu rỗi một linh hồn mục nát, một hi vọng cho tương lai tươi đẹp.
;
Thuyên dựa vào vai anh, khóc sướt mướt. Tay em run lẩy bẩy, nước mắt cứ trào ra, lấm lem cả khuôn mặt em.
"Em quá tuổi để yêu rồi ạ?"
Mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, giờ đã rối tung lên.
"Không, em xứng đáng để được yêu thương"
"Nhưng em 35 tuổi rồi"
"Còn anh đã 37 tuổi rồi, tình yêu ạ"
"Bất cứ ai cũng xứng đáng được yêu hết, Thuyên của anh ơi"
Như lần nào, Thóng Lai Bâng vẫn sưởi ấm Lý Vương Thuyên theo cái cách mà em không thể ngờ tới.
-end-
Lấy chút ý tưởng từ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BangWei] Thắp sáng
Fiksi PenggemarĐến đây và hãy để tôi thắp sáng trái tim người. ; Ngẫu hứng và ngẫu hứng. Không liên quan đến hiện thực. Đoản nhỏ, ngắn nhưng chắc sẽ nhiều.