"khi mơ không còn là giấc mộng."_____
đã biết bao đêm em thức trắng chẳng chợp mắt lấy một giây. em mặc kệ đi màn đêm bao trùm lấy vạn vật mà cứ ngồi đấy, ngẫm nghĩ về mình. trông em như thế hắn lo lắng lắm, lo cho sức khoẻ của em nhưng mỗi lần dặn dò thì chỉ nhận lại được câu trả lời quen thuộc.
em không muốn ngủ.
em sợ ngày mai.
•••
lại thêm một đêm không ngủ.
em bận bịu với lá thư trên tay mà quên mất đi thời gian, giờ đã cận kề ngày mới rồi.
- em này, mau ngủ đi thôi.
- em không muốn ngủ mà.
- vì em sợ ngày mai nữa sao.
em phì cười, có lẽ vì nghe nhiều quá nên hắn đã thuộc lòng luôn câu trả lời của em, dẫu biết chỉ có một đáp án nhưng sao hắn cứ hỏi mãi.
- em không sao đâu.
- thôi nào, em không lo nhưng anh rất lo, nghe lời anh, ngủ đi nhé?
- một chút nữa thôi levi, em sắp xong rồi.
ngày nào cũng đối mặt với những câu nhắc nhở bên tai, mà em vẫn cứ mặc kệ đi chẳng màng để tâm tới, vì em thật sự không muốn. hắn cũng có lúc bất lực vì cái tính ương bướng của em, ấy vậy mà vẫn cùng em thức thật lâu tới khi hắn bảo với em là ngủ đi, hắn đã kiệt sức mất rồi.
rõ ràng là nói dối.
em bảo là em không thích ngủ, nhưng mỗi lúc ngủ trông em ngoan lắm, như một chiếc mèo nằm yên trong lòng hắn mới thoải mái làm sao, những lúc ấy hắn yêu vô cùng. em từng nói với hắn rằng thật ra em bị chứng mất ngủ nhưng từ khi có hắn em ngủ rất ngon, em không nghĩ rằng bản thân mình cũng có lúc mơ thấy những giấc mộng, em đã từng rất chật vật để có thể chợp mắt đó.
///
levi và em bên nhau đã được khoảng chừng ba năm, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng vừa đủ để em xem hắn là gia đình của mình.
trước kia em thích tự làm mọi thứ, không thích nhờ cậy vào ai, em thích một mình sống qua ngày và không sợ phải cô độc. nhưng từ khi bên hắn em mới biết rằng thật ra em từng rất cô đơn, em chỉ là không biết nói với ai mà thôi.
chẳng biết từ khi nào em đã không còn mở được nắp chai, không bê nổi vài món hàng dưới tầng, không còn tự sửa được bóng đèn bị hỏng, không làm những điều trước kia em vẫn hay tự làm nữa, vì đã có hắn bên cạnh em rồi.
sự chiều chuộng lâu ngày khiến em quên mất đi con người biệt lập trước kia của mình, hoá ra em cũng có thể yếu đuối được, em đã nghĩ như thế đó.
•••
- một chút của em là bao nhiêu đây? 1 tiếng hay là cả đêm? bao nhiêu lần một chút rồi?