Cậu ấm chô chiêu _ chap 13

368 35 9
                                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*cúi đầu*

Các bạn ơi ở phần bình luận của chap này tớ có một điều cần nhờ các bạn giúp.

Và để cảm ơn ý tốt của các bạn giúp tớ giải quyết cái vấn đề tớ đề cập ở phần bình luận, chap 11 này sẽ dài thiệt dài, không có ngắn ngủn như mấy cái chap kia đâu!

Cám ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc vài lời này!

*cúi đầu*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Clara à... làm sao để vô nhà đây?!

Ken đưa ánh nhìn rầu rĩ về phía Ckara đang ngồi đối diện. Hiện giờ anh và Clara đang ngồi ở bộ bàn trà ngoài sân tìm cách để vô nhà mà không bị mẹ anh phát hiện. Đây chính là hình phạt của cái tội dại gái đây sao? Ken thở dài nhìn cô chị họ của mình mà mè nheo:

_Clara à... sao vô nhà đây? Trả lời em đi!

Clara chống cằm nhìn Ken rồi cười đểu:

_Tao có cách này nè!

_Cách gì vậy?

_Giờ tao vô ngủ còn mày qua nhà Aria ngủ ké ha!

_Nói vậy mà được à?!

Ken đập bàn nhìn cái vẻ mặt khoái chí của Clara. Thằng em này sắp sửa ngủ ngoài vườn đêm nay nên vui thế sao?! Làm chị họ cái kiểu đấy à? ĐÙA NHAU À?

_Tao đùa thôi! Khoảng chừng 10' nữa mày sẽ được vô lại căn phòng thân yêu liền!

_Mày sẽ làm gì?

_Mới nãy tao gọi điện rủ Eric và Edward qua đây ngủ, đồng thời nói lên cái hoàng cảnh đáng thương của mày luôn! Yên tâm đi mày không phải ngủ ngoài vườn đâu mà lo, bác Kylebramas sẽ không nỡ đuổi hai đứa bạn thân của thằng quý tử về với lí do là "thằng Ken hôm nay ngủ ngoài vườn vì dại gái" đâu mà lo, thế nên bác ấy sẽ để cho mày vô ngủ chung với hai đứa kia!

Ken thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nhìn Clara, toan tính nói câu cảm ơn thì Clara đã phán cho một câu xanh rờn:

_Khỏi cảm ơn! Mai đến phiên tao trực lớp, mày chỉ cần đi qua trực giùm là được rồi!

_Cái đồ lợi dụng!

_Giờ mày muốn sao? Ngủ trên đất hay trực nhật giúp tao? 

Ken ức chế đến nỗi không thể thốt lên thâm được lời nào, lẳng lặng tiến về phía cửa chờ hai người kia tới.

Đằng sau Ken, Clara đang nở một nụ cười vô cùng tự mãn.

Đêm hôm đó, anh Ken nhà ta đã được nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu, lòng thầm cảm ơn Clara cùng hai thằng bạn thân, nếu không có họ chắc giờ đây anh đang yên vị trong lòng đất mẹ bao la đầy mùi thuốc trừ sâu rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai, trong một căn phòng ngủ nào đó...

CẬU ẤM CÔ CHIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ