7.

29 3 0
                                    

Còn 2 tuần trước khi kỉ niệm 60 năm thành lập trường diễn ra, năm nay nghe thầy cô nói thì có vẻ nó sẽ rất lớn và hoành tráng điều này làm Minjeong lo lắng vì em chưa bao giờ biểu diễn trên khấu cả đây sẽ là lần đầu tiên của em. Từ nhỏ em đã thích ca hát và có năng khiếu chơi các nhạc cụ nhưng không ai biết cả vì đó chỉ là sở thích nhỏ bé của em, ông em chơi guitar rất hay điều đó làm em vô cùng thích và được ông chỉ dạy còn piano thì hồi em bé khi nhà bác Kim chưa chuyển đi hàng ngày em thường sang chơi với Minju mà Minju lại chơi piano siêu hay làm em thích mê thế là trong lúc Minju học piano cô bé sẽ rủ Minjeong sang học cùng cho vui nhưng sau này khi lên cấp 2 Minju đã cùng gia đình chuyển đến nơi khác sống nên họ không được gặp nhau nữa. Ngày Minju rời đi em đã khóc rất lâu còn hứa mỗi năm dịp năm mới sẽ gửi thư cho nhau.

Hiện giờ Minjeong đang ở nhà Ningning đàn cho nhỏ em nghe hết bài này sang bài khác

" Chị, giờ mình đàn thử bài Life's too short nha, chị biết bài đó không của aespa đó" - Ningning cầm điện thoại chọn hết bài này sang bài khác vì em vẫn chưa biết nên hát bài nào

" Ning Yizhou, chị chơi đàn có giới hạn thôi , cũng khá lâu chị không chơi rồi nên cũng hơi khó đó, giờ vấn đề là mình phải chọn được bài hát đi để chị luyện tập" - Minjeong dừng tay trên những dây đàn guitar lại tựa má vào sofa nói ra vấn đề nãy giờ chưa giải quyết được.

" Chị muốn hát thể loại gì? ballad hay gì?" - Ningning nghĩ cũng đúng thôi, nãy giờ cứ bảo chị đàn mà quên mất chưa chọn được bài

"Em biết bài Once again của phim Our blues không, chúng ta nghe thử nhé?" Minjeong dạo trước vô tình nghe được ost này khi đang trong cửa hàng tiện lợi em khá thích giai điệu bài này.

"Hừm, em thấy nó khá được vậy giờ mình thử nhé, nếu nó ổn với giọng chúng ta thì mình sẽ chọn đi, nhưng chị muốn dùng nhạc của họ hay mình sẽ tự chơi nhạc cụ?" - Ningning sau khi nghe thử một đoạn thấy nó khá hợp với chất giọng của Minjeong còn em không chắc mà em hy vọng Minjeong sẽ tự đánh đàn để tạo điểm nhấn cho tiết mục của mình.

" Chị nghĩ là bài này hợp với piano và chị cũng nghĩ như vậy sẽ tạo thêm điểm nhấn cho tiết mục của chúng ta, nhưng chị không biết ở đâu có piano cả" - Minjeong cũng khá đắn đo vì piano em chơi không thạo như guitar và nhà em cũng không có, quán cà phê thì có nhưng Minjeong ngại ngùng nên em sẽ không chơi ở đó đâu.

" Đừng lo, nhà em có, đi cùng em lên đây" - Gì chứ vài cái piano em còn lo được chứ 1 cái thì nhằm nhò gì, nhà em không có gì ngoài điều kiện mà.

" Tada, đây! chị muốn dùng cái này hay cái này?" - Ningning đưa Minjeong lên phòng nhạc cụ của mình, ngày trước bố mẹ mua về cho em vì em nói muốn học này học kia nhưng mà học vài ba bữa em chán nên để đó thôi, khi nào có hứng em sẽ sang nghịch nhưng mà em cũng không nhớ rõ là mấy năm rồi em chưa đụng tới nữa.

Đứng trước cả một phòng rộng lớn có rất nhiều nhạc cụ, guitar, guitar điện, trống, piano, violin,.. Minjeong không nói lên lời, em quá choáng ngợp đây là điều em chả bao giờ nghĩ tới vì để mua được một món đồ đó sẽ rất tốn kém đây cũng là lí do em không nói với ai là em thích chơi và muốn học cả vì em biết gia đình em sẽ phải đăn đo rất nhiều, bố mẹ sẽ cố gắng mua cho em những cái rẻ hơn nhưng em không muốn như thế nên em chỉ nói là con chỉ muốn thử một chút thôi.

" Chị sao thế, đây nha cái này ổn nhất trong 2 cái còn lại vì bố em bảo vậy, chị ngồi vào thử đi đừng ngại " - Ningning thấy Minjeong không nói gì tưởng chị đắn đo, em liền tốt bụng chọn cho luôn sau đó đẩy vai Minjeong vào ghế ngồi

" Chị không nghĩ nó lớn và nhiều như thế, đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy một gian phòng có nhiều nhạc cụ như thế này ngoài đời" - Minjeong nhìn Ningning nói ra cảm nhận của mình

" Vậy giờ chị được nhìn rồi nè, từ giờ nếu chị thích ngày nào cũng có thể tới nhà em, em sẽ rất vui, em thật lòng đó chị đừng ngại mà" - Ningning vui vẻ mong muốn ngày nào Minjeong cũng tới đây chơi với cô như vậy cô sẽ bớt chán và thêm thân thiết với người bạn này.

" Được chị không ngại đâu, lúc đó ngày nào chị cũng tới đừng có chán tôi và đuổi về ha" - Minjeong trong lòng thực sự vui vẻ và biết ơn Ningning rất nhiều.

" Không thể nào, chị thử đàn đi, em sẽ đi lấy chút đồ ăn" - Tan học xong cô liền kéo Minjeong vào trong xe bắt chị đến nhà em để lên kế hoạch cho tiết mục nên giờ cô đang rất đói, bảo Minjeong đàn đi tiện cho chị chút không gian làm quen dần vì em biết chị dễ ngại lắm.

Minjeong hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra em nhắm mắt lại, ngón tay đặt trên từng phím đàn để cảm nhận sau đó từ từ hạ những phím đàn xuống lắng nghe âm thanh, em chìm mình vào những âm thanh ấy, nhẹ nhàng du dương, thật dễ chịu. Những ngón tay nhảy múa trên những phím đàn mỗi lúc thêm nhanh dần giờ trông chúng như đang khiêu vũ tới đoạn cao trào nhưng lại rất dịp dàng và ăn khớp tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Minjeong mở mắt ra từ từ trở lại hiện thực, đã khá lâu rồi em không được chơi một như vậy em rất vui.

" Giờ chúng ta bắt đầu nhé?" - Ningning đứng ở cửa tay cầm đồ ăn đợi Minjeong dừng lại bản nhạc liền cất tiếng gọi, không nghĩ chị cún này giỏi như vậy, em cũng từng học qua nhưng mà em đương nhiên không bằng nổi 1 phần rồi

Minjeong cùng Ningning tập luyện tới khi trời tối mới dừng lại, Ningning muốn mời Minjeong ở lại ăn cơm sau đó sẽ đưa chị về nhưng Minjeong lại nói để khi khác và có thể tự về được. Tạm biệt Ningning, Minjeong đi tàu điện ngầm về thay vì đi xe buýt vì em muốn về nhanh hơn tuy có đắt hơn 1 xíu so với xe buýt nhưng như vậy để anh trai đỡ lo lắng. Khi bước vào khoang tàu, em vô tình thấy Jimin đang ngồi ở góc gần cuối dãy ghế đeo tai nghe nhắm mắt lại giống như đã ngủ, cũng không có ý định tiến tới chào hỏi vì em cũng không có thân quen với chị, Minjeong nhìn xuống dưới môi chị kiểm tra vết thương hôm trước mà em gây ra. Ừm có vẻ tốt hơn rồi, không còn sưng và bầm nhiều nữa chắc chị ấy đã bôi thuốc rồi em tính toán khoảng tầm 3-4 hôm nữa vết thương sẽ biến mất hoàn toàn thôi. Đang mải nhìn môi nên em không phát hiện ra mắt của Jimin đang nhìn mình lúc em rời ánh mắt khỏi đó thì hai mắt đối diện nhau. Em giật mình như sợ bị phát hiện mình vừa nhìn trộm môi chị, má có chút nóng nóng lên cụp mắt nhìn xuống chân mong chị không nhận ra nhưng không Jimin nhận ra rồi, cô có chút bất ngờ tại trong lúc nhắm mắt cô cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú nên mới mở mắt ra xác nhận thì người đang chăm chú nhìn kia chính là em Min Chòn yêu của mình. Em ấy đang nhìn đi đâu thế? Jimin nhìn theo ánh mắt của em rồi nhìn mình từ trên xuống sau đó chuyển ánh mắt mình về mắt Minjeong thì em lúc này mới di chuyển ánh mắt và hai đôi mắt chạm nhau em liền cụp xuống né tránh

" Trùng hợp thật, chào em Minjeong" Jimin lên tiếng chào rồi nở nụ cười nhìn em.

Jiminjeong • Life is youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ