Chương 13: Yêu Nhưng Không Yêu

88 6 5
                                    

Từ sau hôm đó, dù là đã thành người yêu nhưng cô cảm giác không có sự khác biệt lớn so với trước đây.

Nó giống như thể những hành động trước đây cả hai làm đã có lý do để làm.

Phong đã làm rất tốt chức trách cũng như những gì một người bạn trai phải làm. Sáng đi học cậu đều đợi cô ở quán tạp hóa cô hay đến mua và đi rất sớm vì sợ cô đi trước. Khi thấy cô đến cậu sẽ đưa cho cô đồ ăn hoặc một hộp sữa và bắt cô uống hết với lý do:

"Uống sữa rất tốt cho sức khỏe, An phải uống để đảm bảo sức khỏe không nhỡ may bị ốm thì sao?"

Tới giờ ra chơi, cậu lại đến lớp cô học để đưa đồ ăn vặt vì sợ cô đói giữa buổi, sau đó nhắn nhủ nhiều điều rồi về lớp học. Lúc về cậu luôn đợi cô ở ghế đá dưới tán cây gần cổng trường để cùng nhau về. Những hôm chủ nhật hay được nghỉ cậu rảnh rỗi liền nhắn tin dẫn cô đi chơi.

Cậu rất tuyệt, chỉ là cô lại không như vậy.

Dù trong tâm thế yêu đương nhưng cô chưa bao giờ chủ động hay đòi hỏi với cậu bất cứ điều gì. Buổi sáng cậu đưa sữa, cô luôn cố gắng từ chối dù biết cậu sẽ ép cô cầm uống trước mặt cậu. Đến giờ ra chơi dù cậu hôm nào cũng xuống nhưng rất ít hôm cậu gặp được cô trong một tuần vì cô luôn đi xuống thư viện. Khi cậu đợi cô về, hôm nào cậu cũng đứng đó đợi, đợi trong trạng thái mong chờ và luôn vô cùng vui mừng khi thấy cô đi lại dù cô luôn trưng ra vẻ mặt cho thấy điều này không cần thiết. Những hôm chủ nhật, cậu gọi điện rủ cô đi, dù cô đang rảnh cũng ép cho mình bận bằng cách ra quán cà phê học.

Cô biểu hiện rất rõ ràng việc mình không có tình cảm với cậu vì cô không muốn cậu sẽ thấy những hành động giả tạo cố gắng để yêu đương của cô, hiểu nhầm nó rồi lại thất vọng vì tình đầu không như mong đợi. Cô cũng không muốn mở lời dừng lại trước vì sợ cậu sẽ bị mình làm ảnh hưởng khi bạn cô nói đã bắt gặp cậu trong quán bar cùng với một nhóm người trạc tuổi. Suốt cả buổi hôm đó cậu chỉ uống rượu rồi lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất.

Là tên cô.

Cô nghĩ nếu mình cứ như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn cậu sẽ mau chóng chán cô và mở lời chia tay. Tới lúc đó mọi thứ sẽ đi về đúng quỹ đạo mà không phải tốn nhiều công sức.

Cô cảm giác, dường như cậu cũng nhận ra điều đó nhưng có vẻ cậu không để ý.

Cậu vẫn đối xử với cô rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước. Nếu buổi sáng trời lạnh, cậu luôn chủ động mang khăn quàng cho cô và nắm tay cô xoa rồi bỏ vào túi áo mình vì sợ cô lạnh, những hôm cô phải ở lại trực nhật cậu luôn xuống phụ cô làm bỏ mặc lời mời đi đá bóng của bạn. Đỉnh điểm có lẽ là hôm đó, hôm mà cô phải tự hổ thẹn với chính mình.

Đó là một hôm tan học, vẫn như mọi khi cô chậm chạp dọn sách vở để về nhà. Cô về gần như cuối lớp nhưng khi ra sân vẫn còn rất đông người đang ở trường chuẩn bị về. Từ xa, cô thấy Phong đứng đó, tay để trong túi áo và mắt hướng đến xa xa. Cô nhìn theo, là lớp cô học. Có lẽ cậu nghĩ cô vẫn còn trên đó.

Cô nhìn cậu chăm chú tựa như đang nghĩ điều gì, sau đó khẽ chớp mắt, hòa vào trong đám đông rời đi trước. Ý muốn tránh xa cậu thực sự rõ ràng.

Chỉ là cô không biết, lúc đó cậu thấy cô nhìn mình, cũng thấy cô rời đi, bỏ mặc cậu đứng đợi gần nửa tiếng ở đó.

Dù vậy hôm sau cậu vẫn làm như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn như mọi khi quan tâm cô. Cậu xoa tay cô, định bỏ vào túi áo dắt cô đi thì cô giật ra nói với cậu:

"Hôm nay không lạnh lắm, không cần đâu. Mà thôi đi học đi cũng muộn rồi."

Nói rồi cô đi trước nhưng không hề ngoái lại.

Phong đứng bất động nhìn cô, lát sau cậu đi theo, ngay đằng sau cô.

"An này."

Cô đứng khựng lại, quay sang nhìn cậu.

Cậu nhìn lại cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, chắc chắn với những gì mình nói:

"Phong biết An vẫn chưa thích Phong, Phong cũng hiểu An có nhiều chướng ngại trong lòng. An muốn đối xử với Phong thế nào cũng được, đừng chia tay là được."

Cô nghe cậu nói, khẽ đưa mắt xuống nhìn vào mũi đôi giày trắng mình đang đeo, có một cảm giác khác lạ truyền đến, cảm giác mà trước đây chưa từng có.

Thứ tình cảm này cô thấy mình không xứng được nhận.

Cô vẫn không dám khẳng định đây là tình cảm thật lòng vì cô biết trước đây cậu từng qua lại với một cô gái nhưng không xác định rõ mối quan hệ, nghe kể lại hình như chỉ mập mờ hai tuần rồi không còn nghe gì về nó nữa. Cô sợ, tình cảm này của cậu là xuất phát từ lòng thương hại như mấy cô bạn lớp cô vẫn hay nói.

Cô không cần lòng thương hại.

Cô vẫn định để mọi thứ trôi đi theo tự nhiên, vẫn đối xử với cậu như bình thường chỉ là vô tình mà nhẹ nhàng hơn một chút.

Cô cũng vẫn nghĩ mọi thứ sẽ nhạt nhẽo qua đi như vậy cho tới những hôm sau đó...

[FULL] Tôi, Em, Chúng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ