Trong phòng vệ sinh.
Yoon Jeonghan cúi thấp đầu, một tay chống trên mép bồn rửa mặt, lấy bàn tay phải vẫn còn xúc cảm che mặt vài giây.
Lại lập tức mở vòi nước, hứng lấy nước lạnh hắt lên mặt của mình.
Trận ngứa ngáy trên da trong chớp mắt chạm vào bàn tay của Choi Seungcheol đã được giảm bớt đi rất nhiều.
Đáng tiếc chỉ là một cái chạm tay trong nháy mắt.
Sau khi rời ra, nếm được một chút ngon ngọt lại không chiếm được càng khiến cơ thể bắt đầu kháng nghị, sự khó chịu lại tăng lên gấp đôi.
Cậu nặng nề thở hắt ra, trên mặt vẫn còn giọt nước, ngẩng đầu lên.
Thanh niên trong gương đối diện với cậu.
Không cần phải bàn cãi, cậu có một khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan tinh xảo đến mức không có nửa phần tính công kích.
Con ngươi sạch sẽ đơn thuần, phối hợp với hai mí mắt đẹp đẽ và khóe mắt hơi rủ, vốn nên rất có phúc khí nhưng bởi vì sự lạnh nhạt giữa hai hàng lông mày mà làm giảm đi không ít. Ngay cả đáy mắt cũng được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Nếu như cậu cười rộ lên, nhất định sẽ rất đẹp.
Đây là điều mà tất cả mọi người lần đầu đối diện với cậu đều cảm giác được, nhưng đáng tiếc là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng minh một cách xác đáng.
Cũng như không có ai biết ngoài bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng cậu còn mắc phải chứng khao khát da thịt rất hiếm gặp.
Không ai biết trong khi cậu vô cùng bài xích tiếp xúc với người khác thì trong lòng lại đồng thời có khát vọng được đụng chạm thân mật không kìm nén được.
Hai loại bệnh trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược cùng tồn tại trong thân thể của cậu, mâu thuẫn khó giải nhất của cậu vẫn chưa có cách nào gỡ bỏ.
May mà hai loại bệnh này không có thực lực ngang nhau, tính ra bệnh sạch sẽ vẫn nặng hơn một chút.
So với khát vọng được tiếp xúc thân mật, cậu càng không chịu được chuyện tiếp xúc trực tiếp với người khác. Vậy nên mỗi khi chứng khát khao da thịt phát tác cậu chỉ có thể dùng giấc ngủ để thôi miên chính mình.
Cũng may bệnh trạng không quá nghiêm trọng, vẫn có thể ứng phó được.
Nhưng sự cân bằng được duy trì nhiều năm này, sau khi Choi Seungcheol dời vào ký túc xá của cậu liền vô tình bị phá vỡ.
Ký túc xá của bọn họ là trộn lẫn, cậu học mỹ thuật, ba người kia có hai người học kiến trúc, một người học ngoại ngữ.
Sau đó người học ngoại ngữ vì lí do cá nhân nên tạm thời nghỉ học, thế chỗ là Choi Seungcheol học khoa Chính trị và Luật.
Lúc đó Yoon Jeonghan còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Mãi đến tận khi Choi Seungcheol chưa biết bệnh trạng của cậu, như một thói quen mà đưa cánh tay ra sau đáp lên bả vai cậu, mà cậu phá lệ run lên có đến hai giây mới đẩy tay hắn ra, sự tình bắt đầu chuyển dần về chiều hướng không thể khống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen