Vì mất ngủ nên sáng nay Yoon Jeonghan thức dậy trễ, lúc đến phòng vẽ tranh đã có khá nhiều người.
Lớp trưởng Seo Nahye đang thu bài tập, trong tay cầm một tập tranh dày.
Yoon Jeonghan lấy bức tranh ra đưa tới, Seo Nahye liếc mắt nhìn, lập tức kính nể mà giơ ngón tay cái với cậu: "Không hổ là cậu, tốt nhất hôm nay."
Yoon Jeonghan khách sáo nói tiếng cám ơn, vừa quay người đi thì bạn học vẫn đang liếc trộm lập tức vây lấy Seo Nahye.
"Xem xem!"
"Hừ, quả nhiên là đã cúng bái đại thần một ngày, nội tâm của tôi không gợn chút sóng nào."
"Sắc thái và đường nét được xử lý quá tuyệt, làm sao bây giờ, đột nhiên cảm thấy tôi ngồi đến hơn nửa đêm chỉ để vẽ tranh thiếu nhi."
"Chăm chỉ ở trước mặt thiên phú quả nhiên là không đáng giá một đồng, aizzz."
"Nói cái gì đó? Đây không phải là lý do cho sự lười biếng của cậu."
Seo Nahye vỗ bàn tay nam sinh đang rục rà rục rịch đưa về phía bức tranh: "Đừng sờ loạn, cẩn thận hỏng, nhanh về chỗ luyện tập đi."
Yoon Jeonghan theo thói quen đi tới hàng cuối phía sau nhưng chưa được hai bước đã nhìn thấy Boo Seungkwan ngồi ở hàng dưới mé bên phải đang vẫy tay gọi cậu: "Jeonghan, bên này! Ở đây!"
Yoon Jeonghan mới nhớ ra hôm nay thay đổi chỗ ngồi.
Bước chân hơi ngừng lại rồi nhanh chóng thay đổi phương hướng, lại lướt qua một nam sinh, Yoon Jeonghan không dấu vết tránh sang bên cạnh một chút, may mắn là hai người không chạm phải nhau.
Đối phương lại tinh mắt phát hiện sự tránh né của cậu, cau mày lườm cậu một cái.
Yoon Jeonghan trở lại chỗ rồi ngồi xuống, Boo Seungkwan lập tức duỗi cổ sang: "Yoon đại thần, bài tập hôm qua ngài vẽ mất bao lâu, nói ra cho tôi bái vài cái?"
Tuy nói là lại gần nhưng cũng rất có chừng mực mà giữ khoảng cách cần thiết.
Tính cách Boo Seungkwan hơi rộng rãi quá mức, hơn nữa động tác này làm rất quen.
Lúc mới khai giảng, trong khi những người khác đều bị sự lạnh nhạt và bệnh sạch sẽ của Yoon Jeonghan làm cho kính sợ mà tránh xa thì chỉ có cậu ta vẫn nhiệt tình kiên trì muốn làm bạn với cậu, bởi vì app bói toán trên điện thoại nói hai người bọn họ rất có duyên.
Yoon Jeonghan không thích tiếp xúc thân thể với người khác, cậu ta liền kiên quyết không động chạm gì đến cậu, Yoon Jeonghan ít nói, một mình cậu ta tự biên tự diễn cũng có thể nói chuyện cả ngày, không hề lúng túng.
Sau hai năm học chung, cũng nghiễm nhiên trở thành bạn thân nhất của Yoon Jeonghan.
"Ba giờ." Cậu nói thời gian đại khái.
"Wow! Trâu bò! Không hổ là thần tượng của tôi!" Boo Seungkwan dựng thẳng ngón cái lên như lớp trưởng: "Hôm qua tôi vẽ mất 5 tiếng, còn cảm thấy mình đã rất nhanh."
"Đúng là nhanh." Yoon Jeonghan nói: "Với độ khó của chủ đề này, nếu muốn hoàn thành tốt nhất cũng mất bình quân từ 6 tiếng trở lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]
RomanceVườn trường, sủng, ngọt ê cả răng 61 chương + 4 phiên ngoại - Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor Bản gốc: Cậu ôm tôi một chút Tác giả: Y Nha Nguồn: trumtruyen