Chương 07 - (2)

772 66 16
                                    

Tác giả: 谢良缘
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





Na Jaemin càng ngày càng không thể hiểu được cảm xúc của mình đối với Lee Jeno. Ngay từ ban đầu mọi chuyện giữa bọn họ không thể gọi là tình yêu, dù cho hiện tại Jeno như một chú cún lớn vây quanh anh suốt ngày, tình cảm của hắn hiện rõ hết lên mặt, trong lòng chỉ muốn dính chặt lấy anh, lúc nào cũng muốn đem anh trói bên người, như thế mới khiến hắn yên tâm. Sự yên tĩnh trong lúc dọn dẹp trường quay đã quá quen thuộc, giờ giải lao các tiền bối mang theo những suy nghĩ riêng cấp tốc rời đi, đồng thời không thể tránh khỏi những tiếng ho khan lộ liễu.

Tiến độ quay phim nhanh chóng bất thường nhờ vào sự giám sát của Lee Jeno, hầu hết các cảnh quay của Na Jaemin đã hoàn thành trong vòng ba phần bốn thời gian so với kế hoạch dự định. Đạo diễn tốt bụng nói với anh rằng hai ba ngày còn lại có thể không đến trường quay nữa, trên căn bản đã sớm cho Na Jaemin quay xong trước, không cần nghĩ cũng biết là ai đang lấy việc công làm việc tư.

Na Jaemin lễ phép cúi người nói lời cảm ơn với đạo diễn, Lee Jeno chắp tay sau lưng đứng bên cạnh anh cũng tươi cười khom người theo, câu "Cảm ơn vì đã chiếu cố" nói ra khỏi miệng được kéo thật dài, khiến cho vị đạo diễn đối diện như chim sợ cành cong, mồ hôi đổ tuôn như mưa, sợ sệt cung kính đáp lại Lee Jeno rồi nhanh chóng chạy mất dép.

Na Jaemin ngây ngốc nhìn dáng vẻ Lee Jeno cúi người xuống, ánh mắt dừng lại ở đỉnh đầu của ông trời con này. Vị thiếu gia quyền thế ngất trời luôn luôn kiêu ngạo yêu cầu cả thế giới phải cúi đầu trước hắn sẽ có ngày vì anh mà cúi đầu trước người khác.

Trong lòng đột nhiên thấy hơi cảm động, anh quay mặt đi lại bị Lee Jeno ôm vào trong ngực, Na Jaemin vẫn cứ ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, mặc cho hắn lôi kéo mình đi về hướng xe đã chờ sẵn.

Đến cùng thì ai mới là kẻ điên?

Na Jaemin vừa mới ngồi xuống vị trí ghế sau quen thuộc thì ở đầu kia Lee Jeno lôi ra một bó hoa từ sau xe.

"Chúc mừng em hoàn thành bộ phim, người bận rộn." Jeno mỉm cười nhét bó hoa hồng vào ngực anh, "Em có biết hôm nay tôi đợi bao lâu rồi không? Eo cũng cứng đơ rồi."

Na Jaemin cúi đầu nhìn bó hồng đẫm sương trước ngực, mất nửa ngày mới nhấc tay lên ôm lấy nó, anh có hơi bất ngờ, chậm rãi nói: "...Cảm ơn."

"Cảm ơn ai? Em nói rõ ra." Lee Jeno bất mãn, cau mày nhìn anh.

"...Cảm ơn anh." Na Jaemin ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi là ai?" Lee Jeno vốn dĩ đã luôn cợt nhả như vậy, lần này lại càng muốn chọc ghẹo anh, bướng bỉnh bám chặt không chịu buông.

"Rốt cuộc là anh muốn nghe cái gì?" Na Jaemin đến là chịu với hắn.

Lee Jeno bĩu môi, "Nói cảm ơn ông xã đi."

Na Jaemin nghe hắn nói xong thì hít một hơi sâu, giống như đang đối diện với kẻ thù, cổ họng anh nghẹn lại, anh liếc nhìn qua tài xế lái xe phía trước một chút, lúc lâu sau mới cúi đầu hạ thấp giọng nói:

nomin; kẻ yếu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ