Chương 9: Mèo con

840 53 0
                                    

Bé ngoan Yoon Jeonghan lần đầu tiên trong đời bị phạt đứng vì không tập trung nghe giảng trong tiết học vẽ phác thảo.

Cảm giác vô cùng mới mẻ, cùng với chút lúng túng không quen.

Cũng may chỉ phải đứng năm phút.

Hết giờ học trước khi về vẫn nhớ phải ghé qua phòng thay đồ lấy đồ bẩn về giặt.

Lee Dokyeom và Jeon Wonwoo đều đang ở phòng.

Người trước vẫn ngồi trên băng ghế dài, vừa ăn đồ ăn ngoài vừa xem video của nữ thần, người sau thì đang nằm ngửa ở trên giường nhàm chán lướt web, tình cờ thấy cái gì thú vị mới nói vài câu với Lee Dokyeom.

Cuộc sống đại học có lúc sẽ như vậy, lúc không lên lớp thì tẻ nhạt khô khan ngang với dưỡng lão.

Yoon Jeonghan không mang thẻ sinh viên nên đành phải đi ra ban công bỏ quần áo cần giặt vào chậu xong rồi mới trở lại tìm thẻ sinh viên.

Lúc Lee Dokyeom đem hộp đựng đồ ăn ngoài đi vứt, đi ra ban công rửa tay vô liếc thấy cái chậu thì lập tức ngừng lại, trong phút chốc trợn tròn cặp mắt.

Wow???!!

Jeon Wonwoo đang chăm chú xem video bỗng nhiên bị người chọc chọc cánh tay, quay đầu chỉ thấy Lee Dokyeom đứng trước giường cậu ta với vẻ mặt khó hiểu, không khỏi tò mò: "Cậu làm gì thế?"

Lee Dokyeom rụt cổ lại nói vô cùng thần bí: "Cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy cái gì ở ngoài ban công?"

Jeon Wonwoo đối với chuyện cậu ta thấy gì cũng ngạc nhiên đã thành thói quen, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại lại thuận miệng hỏi: "Không đoán được, nhìn thấy cái gì?"

Lee Dokyeom dùng âm lượng nhỏ nhất nhưng mang sự khoa trương cao độ: "Tôi thấy, Yoon Jeonghan, đang giúp Cheol ca, giặt! quần! áo!"

"Hả?" Bây giờ Jeon Wonwoo mới có chút hứng thú: "Như thế nào?"

Lee Dokyeom chỉ về hướng ban công: "Tôi vừa đi rửa tay, nhìn thấy Yoon Jeonghan đặt quần áo của cậu ấy và Cheol ca trong cùng một cái trong chậu, chuẩn bị đi tới phòng giặt đồ!"

"Làm sao cậu biết đó là áo của Cheol ca?"

"Cái áo màu trắng kia rất nhìn quen mắt, hôm nay Cheol ca mặc cái y như vậy ra ngoài!"

"..."

Jeon Wonwoo đẹp trai không để ý nói: "Hay cậu nhìn lầm rồi, quần áo mùa hè của nam sinh đều không khác mấy?"

"Vậy sao?"

"Quá nửa là vậy, cậu đừng não bổ quá nhiều."

Hình như cũng có lý.

Lee Dokyeom hơi bị thuyết phục, nhưng vẫn có cảm giác quái quái chỗ nào.

Lúc Yoon Jeonghan đi vào lần nữa, cậu ta lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn cậu.

Mắt thấy cậu đi qua bàn của Choi Seungcheol hai bước liền nhíu mày lui về, bệnh sạch sẽ tái phát, rút khăn giấy lau khô mấy vệt nước trên bàn của hắn.

Lại ngừng lại suy nghĩ hai giây, lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo bọc đường đặt lên mặt bàn.

Lee Dokyeom không tiếng động hít một hơi, ngừng thở.

[Cheolhan] Cậu ôm tôi một chút (Chuyển ver) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ