Ban Yeo Ryung và tôi trở nên gần gũi một cách suôn sẻ. Mỗi khi tới giờ nghỉ, chúng tôi lại tìm đến chỗ của nhau ngồi tán gẫu, tay trong tay đi dạo ngoài hành lang hoặc đến căng tin. Có những lúc Lee Min Ah và Kim Hye Hill gia nhập, nhưng khi Ban Yeo Ryung nói rõ bằng toàn bộ cơ thể rằng thích ở một mình với tôi hơn, trái tim tôi ngứa ngáy và phải cố gắng để nhịn cười.
Đồng thời, tôi vẫn không ngừng để tâm đến Joo In và Tứ Đại Thiên Vương khác. Sự quan tâm của họ dành cho tôi đã hoàn toàn chấm dứt kể từ khi Joo In tỏ ra thù địch với tôi trong cuộc trò chuyện đầu tiên. Thay vào đó, tôi chỉ mong họ đừng can thiệp vào chuyện của tôi và Ban Yeo Ryung.
May mắn thay, trái ngược với những gì Joo In đã nói lúc đầu, cậu ấy không nói gì mà chỉ tròn xoe mắt nhìn Yeo Ryung và tôi ngày càng thân thiết hơn.
Cậu ấy chỉ chống cằm với đôi mắt không thể hiểu được, nhưng đối với tôi thì điều đó còn đáng sợ hơn.
Tôi cố đoán xem cậu ấy đang định làm gì, nhưng tôi không thể nào đoán được. Thời điểm tôi sốc nhất trước bộ não của họ là khi Eun Ji Ho suy luận rằng thế giới này là một trò lừa bịp của tiểu thuyết? Bất cứ khi nào những ký ức đó chợt ùa về tâm trí tôi, tôi đều lén lút nhìn chằm chằm Eun Ji Ho.
Lần này, thử nhớ lại ký ức bằng khả năng suy luận đáng gớm của cậu xem! Nếu tôi cảm nhận được ánh mắt chúng tôi sắp chạm nhau, tôi sẽ nhanh chóng dời mắt đi. Bởi vì tôi không muốn bất cứ ai nghi ngờ rằng tôi thích cậu ấy.
Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, thay vì cảm thấy thoải mái thì tôi lại càng trở nên u ám hơn. Chưa gì đã là tháng 7, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ hè cuối cùng ở trường trung học này.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, khoảng ba tháng nữa là Kỳ thi học lực vào đại học hay gọi tắt là CSAT, sau đó chúng tôi sẽ sớm tìm con đường riêng cho bản thân mình và rồi phân tán khắp nơi. Tại thời điểm đó, ngay cả hàng rào tối thiểu ràng buộc giữa họ và tôi, cũng sẽ biến mất.
Nhưng tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với Yoo Chun Young và Eun Ji Ho, chứ đừng nói đến việc thân thiết với tất cả mọi người.
Làm sao đây? Tôi nên làm gì đây? Tôi tựa trán trong lo nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng chuông reo thì ngước lên. Tiếng nhạc vang lên ầm ĩ, báo hiệu buổi tự học tối hôm nay đã kết thúc.
Tôi vừa nghe nhạc cổ điển quen thuộc vừa lẩm bẩm. Tôi đã từng thích loại nhạc này, nhưng có lẽ sau khi tốt nghiệp tôi sẽ không quay lại nghe nó lần nào nữa. Rồi tôi xách cặp, đi ra ngoài.
Lúc đến ga tàu điện ngầm cùng cặp sinh đôi Kim, Yoon Jung In, Shin Seo Hyun và Lee Min Ah, chỉ còn một mình tôi đi bộ thêm vài phút để đến bến xe buýt.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đi tàu điện ngầm, nhưng đi đường cao tốc bằng xe buýt sẽ nhanh hơn.
Chỉ cần băng qua đoạn đường này là có một trạm xe buýt chạy thẳng vào nhà tôi.
Tôi đứng ngơ ngác cầm quai cặp giữa những ánh đèn chuyển động nhanh trước mặt, bỗng nghe thấy có tiếng gọi, nên tôi quay đầu lại.
"Là Dan sao? Cậu cũng tan học theo hướng này à?"
Ngay khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, tôi đã đoán được chút nhân của nó là ai, đương nhiên kết quả là chính xác. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, mỉm cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luật của tiểu thuyết mạng
Fiksi RemajaTập 15 *Tóm tắt một chút: TĐTV và Ban Yeo Ryung bị xóa bỏ ký ức về Dan. Thời điểm lớp 12.