ánh trăng vàng sáng mơ màng sau tầng mây dày đặc từ góc nhìn ở một vách đá của biển đêm, thật ma mị và huyền ảo.ánh trăng hôm nay rất đẹp, phải chứ ?
còn em bây giờ khốn đốn vô cùng, tay em run rẩy đưa lên mặt, hàng mi dài nhắm lại nặn ra giọt nước mắt lăn dài. vòm không cao vút như đâm thẳng vào trái tim em, khiến nó nhói lên vài lần. em ngửa mặt đón gió biển, thâm tâm ước nguyện một điều. em ước một điều không ai biết, điều cất giữ trong em, như cất giữ dưới đại dương sâu nơi mà con người chưa khám phá được, nơi mà chưa ai hiểu thấu em. chả biết em sẽ thực hiện nó được không, hay ai đó sẽ sẵn sàng giúp đỡ em, nhưng em vẫn hy vọng, ngày nào đó sẽ tốt hơn...
mắt em như biển đêm, đen huyền trải dài đến vô tận, sâu thẳm và chất chứa nhiều nỗi niềm. âm thanh dịu dàng của biển đêm là thứ an ủi em, như ôm em vào lòng vỗ về xoa dịa từng vết thương của em. bầu trời đen hoà quyện với biển đen, thâm nhập vào cảm xúc của tâm hồn đau dại, trôi lơ lửng, lẻ loi lọt thỏm nơi thiên nhiên hùng vỹ. chỉ nơi đây em mới tìm thấy được sự an nhiên và thanh thản, dù có chút cô đơn, nhưng em không thể làm điều gì khá hơn được nữa. em mong cuộc đời em sẽ êm đềm và tĩnh lặng như biển hôm nay, nhưng em đâu biết đó là khởi đầu của một cơn giông bão.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆ ⋆。𖦹°⭒˚。⋆ ⋆。𖦹°⭒˚。⋆
hôm nay em lại đến trường, vẫn là người đầy vết bầm, miệng nhai một viên kẹo cao su, bao thuốc ở túi quần, mái tóc lộn xộn, tai nghe, cặp đeo một bên và luôn cắm đầu vào điện thoại.
em như vậy lâu rồi, nhưng từ khi đăng đến đã thay đổi hết cuộc đời em, giờ đăng đi rồi thì em lại trở về như cũ. em xỏ lại khuyên mày, hút thuốc lại. bạn bè em nhìn vào cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. chả có ai thay đổi em được ngoài đăng cả, vì vốn bản chất em như vậy. khi không cảm nhận được sự an toàn, em sẽ tự tạo ra sự an toàn cho bản thân bằng cách biến bản thân gai góc hơn để không ai làm tổn thương em được. em đâu biết em trông đáng thương như thế nào. có lẽ thiếu tình thương từ cha mẹ đã tạo nên một hùng huỳnh vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ nhưng bên trong vẫn luôn bất an, dè dặt xã hội bên ngoài. em sợ hãi con người đánh đấm nhau không thương tiếc, dù là máu mủ của em, hay là người ngoài đều đối xử không chút tình thương với em. đời em cứ bấp bênh như thế đến khi gặp đăng. đăng khiến em không dè dặt nữa, vì em có một bờ vai để tựa vào. em không cần phải xin lỗi và chịu nhiều trận đòn từ cha mẹ vì không đóng đủ tiền nợ cho họ, không cần chiến đấu một mình với lũ thu thuế, không cần phải tự gồng gánh mọi trách nhiệm lên bản thân. nó như ánh nắng ấm áp sao cơn bão, xua tan mọi lo âu, là vòng tay lớn luôn nâng niu và ôm ấp nuông chiều em, luôn khiến con tim em đầy hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp.
nhưng giờ phủ kín trên người em đó là màu tăm tối. tăm tối của tâm tình sầu khổ, bâng khuâng, tâm tình em chưa kịp nói khi người ấy ra đi. là em vô tâm để đánh mất đăng. em rối rắm lắm, em phải làm gì để đăng hiểu nó quan trọng với em lắm ? em nhớ nó tột cùng, như này đã là đỉnh điểm chưa ? chứ đã quá nhẫn tâm với em rồi. em tiếc nuối lắm, mỗi lần dậy là sự nhói đau ở đôi mắt khô khóc vì đêm qua đã tuôn lệ quá nhiều. bắt lấy điện thoại mở thông báo lên, không có tin nhắn mới từ nó. em ước gì chúng ta như chưa có cuộc chia ly nào cả, ngày nào em cũng chờ đợi đăng, mong mỏi một ngày sẽ lại như xưa. em chơi vơi khi không xác định được tình cảm với đăng là như thế nào, chẳng ai vì thiếu ai mà chết. nó làm gì chờ đợi em hoài.
lần cuối em muốn năn nỉ nó thật chân thành nhưng miệng chỉ thốt ra được vài chữ.
"đừng xa anh nhé ?"
lần cuối nó nhìn em tha thiết rồi quay lưng đi.
"em không chờ anh nữa, em đủ mệt rồi, em xin lỗi"
từng bước chân nó như kèm theo tạ hai bên cổ chân, mỗi bước như kéo thêm nỗi day dứt, chạnh lòng. rồi nó khựng lại, quay đầu nói với em:
"cứ coi là chúng ta chưa từng quen, em thua rồi"
rồi nó chạy một mạch khuất mắt em, để em chôn chân tại chỗ với đống hỗn loạn. khoảng trống lạc lỏng bao trùm lấy em, hồn em đã đi lạc ở thế giới khác rồi. chồng chất lên em là cảm giác bơ vơ, nặng nề nhưng không hiểu lý do tại sao em lại có cảm giác như thế...? mạch cảm xúc em giờ phức tạp cực kỳ, tất cả như bị đảo lộn bởi một chàng trai kém tuổi mình. đôi khi em lặng yên để nghe nhịp thở của mình, nó không giống như nhịp thở khi ở bên đăng. ừ đúng vậy, ở bên đăng tim em nó đập gấp gáp, như những tiếng trống rộn ràng đầy cảm xúc. đó là điều bất thường, nhưng em không nhận ra, không nhận ra em thích đăng rất nhiều. sự nhút nhát của em đã giết chết em rồi !
"giờ thì anh biết rồi đăng ạ, em hãy quay về bên anh được không ?"
em giam giữ con tim nó, không để ai chạm vào. nhưng em lại không cho nó danh phận, bắt nó phải chờ đợi đến mòn mỏi, kiệt quệ. đăng nghĩ nó không được anh tôn trọng, nghĩ anh không thích nó, nghĩ hai năm của nó là công cốc. đến lúc nó phải rời đi.
"tình yêu còn đong đầy, giá như đăng còn đây"
làm sao để khiến em hiểu em quan trọng như thế nào đây đăng ?
làm gì có giá như chứ ???🎐 ...
nhưng mà...
nó vẫn còn thương anh đúng không ? hay chỉ ra đi rồi để lại một khoảng không ? hay là kết thúc thật rồi...?
—————————
00:54
05102024
- hthuc
BẠN ĐANG ĐỌC
biển và em - doogem
Fanfiction𓆝 ⋆。𖦹°‧🫧 ˖°𓇼🌊⋆🐚 𓆉 ⋆。 hùng huỳnh: biển đen về đêm mờ mịt. hải đăng: biển khi bình minh rộn ràng. ⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ˖