8.

376 45 7
                                    


mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận.



từ hôm ấy nguyên ánh cứ bó gối ngồi im ở một góc phòng. nàng hối hận rồi, nếu có cơ hội nàng sẽ chọn ở bên hữu trân - nàng nghe theo trái tim mình. bây giờ không thể nào được như thế nữa rồi, nếu hữu trân nhớ lại chẳng khác nào chính nàng giết chết cậu. càng nghĩ đến mắt nguyên ánh nhòe đi, nàng phải làm sao mới đúng đây. w&y có môi trường phù hợp với hữu trân, nàng sợ nếu hữu trân làm việc ở nơi khác sẽ bị hiếp đáp. còn thêm mọi người trong công ty đều thân thiết với cậu bây giờ đổi chỗ làm lại sợ thêm hữu trân kết giao với bạn bè không tốt. chung quy nàng cũng đều là vì cậu hết thẩy.


nàng cần một phương án để vẹn toàn cho cả hai, cũng như cần thời gian để cả hai chữa lành bản thân mình.

và rồi chính nàng đã đưa ra quyết định cho chính mình cũng như cho người mà nàng yêu. mọi sự trả trong những lựa chọn của người trưởng thành chính là hối hận.

-


đến bệnh viện nguyên ánh cũng chỉ dám đứng nhìn bên ngoài cửa. nàng luôn xây dựng cho bản thân là một hình tượng cô độc thường không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. ngày hữu trân đến cậu đã không khó chịu, không cằn nhằn vì những lời nói ngắn ngủn mà nàng nói ra. hữu trân vẫn luôn dịu dàng ân cần với nàng. sâu tận trong đáy lòng nàng vẫn biết thương biết nhớ, biết đau biết buồn đấy thôi.

nàng vẫn đứng trước cửa phòng bệnh rất lâu đến mức bác sĩ và y tá đi ngang cũng phải chú ý đến một cô gái trẻ đứng đó. nhìn qua khung cửa kính, hữu trân vẫn còn đang ngủ. có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần.

giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống gò má, nàng run run xoay người rời đi.



"em đừng đi, xin em đừng rời bỏ tôi... tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. em ơi làm ơn..."

tiếng khóc ỉ ôi nài nỉ cầu xin nàng đừng quay gót bước đi trong chiều mưa thu của hữu trân cứ da diết văng vẳng mãi bên tai. nguyên ánh vẫn đứng trơ ra đó một lúc, rồi nàng cũng đành lòng quay lưng rời đi bỏ lại hữu trân đứng đấy một mình. cậu cũng lủi thủi rời đi mặc cho mấy hạt mưa buốt giá cứ rơi xuống ngày càng nặng hạt hơn.

hữu trân phát sốt mấy đêm liền nhờ kim thu chăm sóc mới có đỡ hơn một chút, trong cơn mơ cậu vẫn thấy mình ôm lấy lồng ngực trái miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin nàng ở lại cùng cậu.








- chị đi thật sao?

nguyên ánh bật cười vì câu hỏi của lê thư.

- không thấy chị em đang đứng ngay sân bay rồi hay sao.

mặt trời khóc - annyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ