perfect martini

359 53 11
                                    


Để mà nói thì, ấn tượng đầu của Choi Seungcheol về Hong Jisoo có hơi kì lạ một chút.

Seungcheol đã trải qua hơn một phần ba đời người trong sự cô đơn. Hẳn thế. Yoon Jeonghan hay bảo, tuổi thọ trung bình của nam giới Hàn Quốc là tám mươi phẩy tám, một người đàn ông đã ba mươi hai mà vẫn một mình đi pub uống rượu chẳng vì vui hay buồn như Seungcheol nếu để diễn tả bằng hai từ thì là cô đơn, còn bốn từ thì sẽ là sói già cô độc. Hiển nhiên Seungcheol không mấy tán đồng ý kiến này, song anh cũng chẳng buồn phản kháng. So đo với Yoon Jeonghan còn mệt hơn tập gym liền năm tiếng.

Seungcheol không nghĩ mình cô độc. Anh chỉ không sẵn sàng tiếp nhận thêm các mối quan hệ mới. Ở tuổi ba mươi hai, Seungcheol bị cuốn vào guồng quay công việc mệt mỏi, đến mức chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm về ai đó. Dẫu sao anh cũng đã đủ hài lòng với vòng bạn bè nhỏ bé của mình rồi. Chẳng rõ Jeonghan có tin hay không, nhưng nếu gã ở đây lúc này, Seungcheol tin rằng Jeonghan sẽ lại nhếch lên một nụ cười trào phúng rồi bảo, lý sự cùn. Nhưng Seungcheol cũng mặc kệ. Anh nghĩ thế khi đặt ly rượu Gin trên tay xuống. Dù ở nhà có cha mẹ giục cưới, ra ngoài bị bạn bè cười trêu, anh vẫn ổn với cuộc sống độc thân của mình đấy thôi.

Seungcheol nhìn ly rượu đã gần cạn, quyết định rằng đã đến lúc mình nên trở về nhà. Nhưng trước khi anh kịp đứng dậy, một bàn tay xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt anh, theo sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng :

"Tôi có thể xin chút thời gian của anh được chứ?" Không đợi nhận được câu trả lời từ Seungcheol, người kia đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

Một cô gái xinh đẹp.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seungcheol khi anh nhìn rõ mặt người đang ngồi cạnh mình. Mặc dù có chiều cao khá nổi bật, thậm chí có vẻ cô cũng không thấp hơn anh là mấy nhưng vẫn khiến Seungcheol không thể không thầm cảm thán vẻ ngoài của nàng. Dù là làn da trắng hồng, ngũ quan mềm mại, hay khoé miệng mèo và đôi mắt lấp lánh với đuôi mắt hơi xếch lên,... Seungcheol giật mình, nhận ra bản thân thật khiếm nhã khi bình phẩm về vẻ ngoài của một người khác. Dù cao hay thấp, mềm mại hay sắc sảo, hay là bất cứ điều gì khác, phụ nữ luôn đẹp theo cách của riêng họ.

"Xin chào." Đối phương mở lời trước.

"Xin chào." Seungcheol gật đầu chào lại.

Cô gái mỉm cười, lắc ly rượu vẫn còn một nửa trong tay. Thông qua màu sắc, Seungcheol có thể nhận ra đó là Vermouth, một loại rượu mạnh.

"Đây không phải lần đầu tiên anh đến đây nhỉ?"

"Tôi thích hương vị Gin ở nơi này."  Seungcheol trả lời, mặc dù không phải tuýp người thích nói chuyện với người lạ, anh nghĩ rằng sẽ thật bất lịch sự khi tỏ ra thờ ơ với người đang nói chuyện với mình (tất nhiên là trừ những đứa bạn thân thiết của anh, đôi khi lũ nhóc ấy đáng bị thế).

Anh nhìn người trước mặt, nhận thấy khoé môi mèo vừa nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán pub, Seungcheol nghĩ có lẽ mình đã hơi chếnh choáng say, hoặc do ánh sáng lấp lánh từ viên hồng ngọc đính trên chiếc khuyên tai dài của cô gái khiến anh thấy tầm nhìn của mình nhoè đi trong giây lát.

cheolsoo ; wanna make some martini?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ