Vì bắt gặp một câu hỏi khó, Tiêu Chiến dứt khoát không trả lời thẳng chủ đề. Chỉ có thể tránh né :
" Chuyện đó để sau đi, tôi vẫn chưa sẵn sàng. "
" Được, theo anh."
Vương Nhất Bác vừa nghe liền lộ rõ không vui vẻ ủ rũ chán nản, sự chờ đợi của hắn đã kéo dài rất lâu rồi.
Từ khi còn nhỏ, hắn đã có một loại tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến, nó từng ngày từng ngày lớn dần như cây đại thụ vũng chắc cắm rễ sâu vào xương tủy của hắn.
Nhưng nhiều năm chờ đợi hắn vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời đó, giờ chờ thêm một khoảng thời gian nữa cũng được. Chỉ cần Tiêu Chiến ở bên bao lâu không phải là vấn đề.
Do uống thuốc lên chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã buồn ngủ, mắt lim dim tinh thần uể oải rơi vào giấc mộng.
Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn tay bấm bàn phím máy tính cũng dừng lại, ngước mắt lên nhìn hắn rồi gấp máy tính lại.
Hắn trong mắt anh luôn là một đứa trẻ, dù hiện tại có lớn mạnh thế nào cũng vẫn sẽ là đứa trẻ mà anh dốc toàn tâm toàn ý để bảo vệ dù xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nhớ 10 năm trước, khi hắn là một cậu bé đã bị người ta bắt cóc đe dọa. Khi ấy cậu bé tên Vương Nhất Bác cũng sẽ lầm lầm lì lì không tỏ ra sợ hãi dù bọn họ có bỏ súng ra và chĩa vào mình.
Cậu ta mạnh mẽ kiên cường còn thông minh hơn người. Đứa trẻ năm đó không hoảng loạn mà lí trí tìm cách để lại dấu vết chỉ đường cho người của mình và anh đã đi tìm.
Tìm suốt mấy tiếng cũng tới một cánh rừng âm u toàn dã thú. Nhóm Tiêu Chiến tìm thấy cậu và tập kích giải cứu Vương Nhất Bác, kế hoạch bọn chúng thất bại lên đã bị bắt lại.
Nhưng khi đó sơ xuất của anh mà để một tên trong số chúng thoát ra với được khẩu súng gần đó rồi nổ một phát với tiếng gầm : " Đi chết đi bọn khốn kiếp... "
Nhưng may sao Tiêu Chiến đỡ kịp kéo cậu lại về phía mình và viên đạn sượt qua cánh tay. Máu chảy đẫm một mảng tay áo dài của anh, cậu nhỏ Vương Nhất Bác thấy đã khóc miết, khóc tới nỗi hít thở không thông, còn tự trách bản thân.
Nước mắt nước mũi tèm lem trông thật buồn cười, còn giống đứa trẻ chịu nhiều uất ức lắm vậy. Vừa băng vết thương ở tay cho anh vừa nói không lên câu :
" Híc, Tiêu, Tiêu Chiến...anh chờ em ...híc...lớn lên sẽ bảo vệ cho anh. Híc, không để anh chịu tổn thương nữa. "
Rồi òa khóc lớn một trận nữa như thể thế giới sắp sập tới nơi.
Để Tiêu Chiến dỗ mãi mới thôi không còn khóc nữa.
Lúc đó anh mới nhận ra Vương Nhất Bác vốn vẫn còn là một đứa trẻ 16 tuổi, vẻ ngoài khi đấy còn non nớt mà vẻ bình tĩnh hay sự quyết đoán, trí thông minh hơn người và năng lực được bồi dưỡng từ nhỏ đều là lớp bọc bên ngoài. Còn sâu bên trong vẫn là một đứa trẻ vẫn sẽ khóc sẽ nháo như bao đứa trẻ khác.
...Tiêu Chiến nhìn lại người đàn ông trên giường bệnh, mọi kí ức như thước phim tua ngược về 10 năm trước và nhìn lại hiện tại.
Anh đứng dậy tiến về phía giường điều chỉnh lại chăn và vuốt mái tóc rũ xuống trên chán.
Thả ra pheromone hương hoa hồng an ủi đối phương giúp hắn dễ ngủ hơn mà không nhíu mày khó chịu nữa.
" Thật ra tôi đã có câu trả lời từ lâu, nhìn cậu thế này từ trối rất khó đó. "
" Hạnh phúc " là thứ cảm giác quá dỗi ngọt ngào, là chất gây nghiện, là thứ mê hoặc lòng người. Những kí ức vụn vỡ từ hồi nhỏ đã hằn sâu trong tim anh, là vết sẹo khó mờ che dấu.
Tiêu Chiến có thể trối bỏ tình cảm của mình, lừa dối chính mình. Nhưng có lẽ thử một lần xem sao, biết đâu nó không phải là cơn ác mộng như anh đã nghĩ từ trước tới giờ.
Thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, chấp nhận một Vương Nhất Bác phá vỡ rào cản tiến tới bên anh, đồng hành tới già.
---------------Vương Nhất Bác vốn mang gen của Alpha trội lên hồi phục rất nhanh, nhưng vì đảm bảo không xảy ra trường hợp ngoài ý muốn liền bị ấn trong bệnh viện một tuần.
Gần một tuần đó hắn nhờ được Tiêu Chiến chăm sóc tận tình thì Vương Nhất Bác đã trở lại như xưa. Không còn vẻ mặt ốm yếu nhợt nhạt xanh xao mà trở thành đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.
Đại Ma Vương trong lòng dân chúng công ty đã trở lại rồi đây.
Ngày hôm trước xuất viện hôm sau liền đi làm, gương mặt lạnh lùng điểm trai sau một tuần vắng mặt khiến ai ai cũng nhớ. Nhưng thà nhớ còn hơn gặp, vì gặp rồi liền bị sếp mắng te tua chứ đùa.
Mọi việc ở công ty được Tiêu Chiến sắp xếp rất tốt, dù không có Vương Nhất Bác thì cũng đâu vào đó. Năng lực của anh rất tốt, là dạng xuất sắc trong đội ngũ nhân viên cấp cao nha.
Hắn ngồi lên chiếc ghế mà một tuần không gặp làm việc.
Thư kí gõ cửa bước vào.
" Sếp, đây là tài liệu cần anh kí. "
" Ừm, để đó đi. "
" Vâng. "
Xong vẫn thấy cô nàng đứng đó, hắn nhíu mày hỏi :
" Còn chuyện gì ? "
" Dạ, không có gì. Nếu sếp không còn căn dặn gì nữa thì tôi xin phép. "
" Ừm "
*cạch*
Bước ra tới ngoài cửa, vị thư kí vừa để mặt nghiêm túc thoáng cái lật mặt như chơi. Đi tìm đồng nghiệp báo tin sốt dẻo.
Ở một góc nhỏ, có ba cô nàng túm lại với nhau thì thầm :
" Phải không đó ? "
" Chắc luôn, tôi mới nhìn Vương tổng xác định rồi còn đứng rất gần nữa đó. "
" Nhưng liệu không phải như chúng ra nghĩ thì sao ? "
" Vậy phải một thời gian nữa xem xem tình hình ra sao, lúc đó chia sẻ cho mọi người trong công ty. "
" Nhớ im lặng nha. "
" Ừm ừm ừm, suỵt bí mật. "
Các cô nàng thần thần bí bí trong góc nhỏ nói gì đó, Tiêu Chiến đi ngang qua quay lại nhìn mà khó hiểu.
Con gái thường kì lạ vậy sao ?
Khi về đến bàn làm việc, vị thư kí lúc nãy mở máy tính vào phần ghi nhớ viết : " Hôm nay Vương tổng đi làm, trên người mang mùi nước hoa thoang thoảng giống của trợ lí Tiêu. Là mùi hương hoa hồng !!!!! "
Vì ngoài Tiêu Chiến là Alpha còn lại những trợ lí hay thư kí khác đều là Beta, mà đặc tính của Beta là không thể cảm nhận thất pheromone giống Omega hay Alpha.
Nhưng có lẽ mùi quá nồng mà Beta cũng ngửi thấy thoang thoảng liền nghĩ là nước hoa.
Vương Nhất Bác trên người có nước hoa mang mùi hương hoa hồng giống của Tiêu Chiến.